còn sống có phải hay không? Ngươi đã ôm đứa bé kia đi? Đứa bé kia chính
là nàng, có phải hay không? !”
“Ha ha ha! Đúng a! Là ta mang nàng đi! Ta đã bóp chết đứa con gái của
mình,để cho nàng thay thế hài tử của ta, nuôi ở trong Mộ Dung phủ, cho
nàng mang họ Mộ Dung , để cho nàng trở thành Mộ Dung Tam tiểu thư!
Ha ha ha!”
Lý Thu Thủy cười ra nước mắt, nàng tàn bạo nhìn Mộ Dung Thất Thất,
tất cả vẻ mặt chỉ có thể dùng một chữ”Hận” để thay thế, “Ngươi không
phải là nữ nhi thân sinh của ta, phụ thân của ngươi là Đại tướng quân Bắc
Chu quốc Phượng Tà, mẹ đẻ ngươi là Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hiện tại
ngươi nên biết thân phận của mình đi!”
“Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?” Mặc dù đoán được khả năng này
cùng với Lý Thu Thủy có liên quan, nhưng Mộ Dung Thất Thất nghĩ không
ra tại sao Lý Thu Thủy lại hận Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt
như vậy, chẳng lẽ ở đây có mẫu thuẫn gì chăng?
“Tại sao? Ngươi hỏi ta tại sao?”
Phảng phất như nghe được chuyện cười thiên hạ, Lý Thu Thủy tránh
thoát khỏi tay của Hoàn Nhan Liệt, lau máu tươi nơi khóe miệng , đi tới
trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Bởi vì Hoàn Nhan Minh Nguyệt cướp đi
nam nhân ta yêu mến nhất! Bởi vì Phượng Tà lựa chọn Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, mà bỏ qua ta! Bởi vì bọn họ là thần tiên quyến lữ, bởi vì bọn họ
hạnh phúc làm cho ta hâm mộ phát hận!”