Thấy mở miệng là Phượng Thương đã trầm mặc thật lâu, Lý Thu Thủy
vui vẻ nói, “Làm sao, ngươi dám nói giữa các ngươi không có tình cảm?
Dám nói giữa các ngươi không có phát sinh quan hệ? Dám nói các ngươi
không có động phòng?” “Thật không tốt, để cho ngươi thất vọng rồi. Tối
ngày hôm qua Bổn vương thân thể khó chịu, căn bản là không có cách nào
động phòng. Hôm nay đưa tới ga giường là Bổn vương dùng máu của chim
bồ câu, không phải như ngươi nghĩ chút nào.”
“Cái gì?” nghe những lời này, có mấy người lại tỏ ra vui mừng, trong đó
bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên cùng Hoàn Nhan Hồng.
Ngay từ lúc Mộ Dung Thất Thất gở xuống Thủy Nguyệt Kính, Long
Trạch Cảnh Thiên liền nhận ra thân phận của nàng —— Độc Tiên Nhi.
Nữ nhân mình vẫn tìm kiếm bấy lâu, thì ra đang ở trước mắt, hơn nữa
hắn còn yêu cái vẻ bình thường của nàng, khiến cho Long Trạch Cảnh
Thiên phải sợ hãi than cái duyên phận vĩ đại trên đời này. Thì ra Mộ Dung
Thất Thất thật sự là Độc Tiên Nhi, nàng thế nhưng lại trêu chọc hắn, đùa
bỡn hắn rồi đứng đó vỗ tay, hắn chút xíu nữa thì bỏ lỡ nàng!
Mới vừa rồi, Long Trạch Cảnh Thiên một mực hồi tưởng cẩn thận lại chỗ
mà mình đắc tội với Mộ Dung Thất Thất , rốt cục cũng nhớ tới, lần đầu tiên
gặp mặt, thời điểm nàng cứu hắn, hắn lại nói một câu nhất định phải từ hôn,
bỏ rơi phế vật tướng phủ, nói vậy nàng nhất định là nghe được lời này, cho
nên ghi hận trong lòng, mới trả thù hắn như vậy !
Mới vừa rồi, nhìn đến hình dáng Mộ Dung Thất Thất một khắc kia, Long
Trạch Cảnh Thiên chút nữa thì ngưng hô hấp. Đêm đó, dưới ánh trăng nàng
thanh thuần giống như hoa bách hợp, mà hôm nay, nàng một thân y phục
cung trang màu đỏ, giống như cây tường vi, làm người ta muốn ngừng mà
ngừng không được.