Thủy dọa. Lại có nữ nhân ác độc như vậy, cư nhiên. . . . . giết hài tử của
mình.
Duy nhất giữ được bình tĩnh, chính là đương sự Mộ Dung Thất Thất.
Chân tướng như vậy, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn
phụ nhân trung niên một thân áo xanh dung mạo xinh đẹp trên đài kia, Mộ
Dung Thất Thất từng bước đi tới.
“Bởi vì ngươi yêu Phượng Tà, lại không chiếm được tình yêu của hắn,
cho nên ngươi bày ra hết thảy? Cho nên, ngươi mới trước khi ta xuất giá
dặn dò ta nhất định phải sớm ngày sinh hạ hài tử, còn bỏ mị hương trên giá
y?”
“Ngươi phát hiện ra?” Đối với sự thông minh của Mộ Dung Thất, Lý
Thu Thủy cười khẽ một tiếng, “Bất quá, ngươi hình như hiểu ra quá muộn
rồi! Hiện tại có biết cũng quá chậm! Nghe nói ngươi cùng Phượng Thương
ngày hôm qua đã động phòng, ha hả ha hả. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”
“Ta thật là cao hứng! Ta chưa từng vui vẻ như vậy! Nếu như Hoàn Nhan
Minh Nguyệt biết nữ nhi cùng nhi tử của mình thành thân rồi viên phòng,
có thể hay không giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra? Có thể hay
không hài cốt cũng khó an nghỉ đây? Đây chính là hậu quả nàng cướp đi
nam nhân mà ta yêu nhất! Ha ha ha ha!”
Nghe Lý Thu Thủy nói…, Đông Phương Lam một trận choáng váng,
kém chút nữa thì té xỉu, Thanh cô vội vàng đỡ lấy nàng, “Thái hậu, Thái
hậu ngài làm sao vậy?”
“Ta. . . . . .” Đông Phương Lam một hơi tắc nghẹn ở ngực, không thể
thông lên, làm cho nàng sững người.
Vừa nghĩ tới buổi sáng nhìn qua ga giường có chứa lạc hồng kia, Đông
Phương Lam chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, nàng rốt cuộc đã làm sai
chuyện gì, lại chịu sự trừng phạt như vậy! Nữ nhi chết thảm, ngoại tôn cưới