Mộ Dung Thái nói như vậy…, ở trong tai của Lý Thu Thủy giống như
một loại chê cười, nàng giống như nữ vương, đi tới bên cạnh Mộ Dung
Thái, từ trên cao nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, “Ngươi, bất quá
chỉ là một tiểu tử nghèo ở nông thôn, chẳng qua có khuôn mặt đẹp, đọc
sách cũng bình thường, ngươi cho rằng thân là Đại tiểu thư của gia tộc Lý
thị, ta sẽ coi trọng ngươi sao?”
“Mộ Dung Thái, nếu như không phải bởi vì ta cùng Lý gia sau lưng ta,
ngươi bất quá chỉ là một tú tài thi rớt, còn đang ở ngôi nhà rách nát của
ngươi cày ruộng làm vườn, nhiều lắm cũng chỉ được nhận danh là tiên sinh
dạy học, ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi cho rằng mình là cái gì?”
“Mặc trên người quan phục của thừa tướng, ngươi thật cho rằng mình tài
trí hơn người sao? Không có ta, ngươi cái gì cũng không phải!”
“Ta ——” Môi Mộ Dung Thái run rẩy, hắn chưa từng lường trước được
mình ở trong lòng Lý Thu Thủy lại là người thấp kém không chịu nổi như
vậy. Mặc dù ban đầu Lý Thu Thủy chọn hắn, khiến cho hắn sợ hãi cùng cao
hứng thật lâu. Mộ Dung Thái đời này có thể lấy được thê tử như Lý Thu
Thủy là phúc khí của hắn, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới,
Lý Thu Thủy lại đối đãi với hắn như vậy. “Mộ Dung Thái, ta cho ngươi
biết, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích qua ngươi! Thất Thất không
phải là nữ nhi của ngươi, Tuyết Liên cũng không phải ! Ta không yêu
ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà sinh con dưỡng cái, vĩnh viễn cũng sẽ
không! Ngươi có biết sau mỗi lần ngươi động vào ta, ta đều phải tắm
không? Ngươi cho rằng ta là thiên kim tiểu thư được dạy những thứ này,
nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi! Ta chỉ là chán ghét mùi vị của
đàn ông trên người mình, bẩn muốn chết ——”
Lý Thu Thủy nói những lời này hoàn toàn làm Mộ Dung Thái sụp đổ.
Hắn nhớ lại cuộc sống kéo dài suốt mười sáu năm qua, bởi vì Lý Thu
Thủy nói một câu “Vĩnh viễn sẽ không” như vậy, đã hoàn toàn đập vỡ. Thì