ra nàng ân ái với mình hoàn toàn là giả bộ, thì ra, trong lòng nàng thủy
chung nhớ mãi không quên Phượng Tà, thì ra, hắn mới là thằng ngốc, nhiều
năm như vậy vẫn ngu ngốc chờ nàng!
“Ngươi đã không thương ta, như vậy, vì sao ban đầu lại gả cho ta?” Bộ
dáng Mộ Dung Thái lúc này vô cùng chật vật, Lý Thu Thủy nói cho hắn
biết chân tướng, khiến tim của hắn hoàn toàn bị đánh sụp, trong lúc nhất
thời phảng phất như hắn đã già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt suy bại.
Lúc này, trong lòng Mộ Dung Thái nghĩ hắn hoàn toàn không phải là
thừa tướng của một nước, mà chân chính là hắn , là người mà Lý Thu Thủy
nói những lời nói vô tình kia…, Lý Thu Thủy căn bản chưa từng yêu hắn!
Thấy Mộ Dung Thái còn không hết hy vọng, cũng muốn hỏi đến cùng,
Lý Thu Thủy cười lạnh, “Bởi vì ngươi đối với ta ngoan ngoãn phục tùng,
bởi vì ngươi không có bối cảnh không có thực lực, ngươi muốn trở nên
cường đại hơn nữa nhất định phải dựa vào ta, ngươi thoát không khỏi lòng
bàn tay của ta. . . . . . Cũng bởi vì ngươi, nguyện ý làm một con chó của ta,
nghe ta sai sử, mặc ta định đoạt! Ngươi ——đã hiểu chưa?”
“Bịch ——” vốn Mộ Dung Thái đang đứng choáng váng một cái, một
lần nữa lại ngã xuống mặt đất. Thấy hắn “Vô dụng” như vậy, trên mặt Lý
Thu Thủy nở nụ cười giễu cợt, khinh miệt ngày càng đậm.
“Chậc chậc, ngươi xem ngươi một chút đi, đúng là đồ bỏ đi! Nếu đã nói
đến đây, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tuyết Liên là ta nhặt được,
không phải là hài tử ta và ngươi sinh ra. Hài tử kia, khi sinh ra ta đã cho
người ném đi rồi. Ta sẽ không sinh con cho nam nhân mình không yêu!
Đặc biệt là ngươi! Bởi vì ngươi không xứng!”
Trên điện, vô luận là vua của một nước như Hoàn Nhan Liệt, hay là
người thất thần hồi lâu Đông Phương Lam, đều bị những lời của Lý Thu