tam quốc chia cắt, bị tiêu diệt. Như vậy, phụ thân của Phượng Thương là
hoàng đế Tần quốc?!
“Chàng là. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất suy nghĩ thật lâu, cũng không
nghĩ ra từ để hình dung thân phận Phượng Thương.
“Dư nghiệt của tiền triều ——”
Phượng Thương hình dung mình như vậy, làm cho Mộ Dung Thất Thất
xì cười ra tiếng. Mặc dù không biết Phượng Tà làm sao lại có thể chứa chấp
Phượng Thương tại thời điểm đó, nhưng, nhất định là có nguyên nhân a!
“Vương gia, chàng không phải là gạt ta chứ?” Bởi vì nở nụ cười, trên
mặt Mộ Dung Thất Thất đã giảm bớt vẻ bi thương khá nhiều, cái mũi nhỏ
hồng hồng, da quanh đôi mắt bởi vì nhiễm một tầng lệ, cho nên cũng trở
nên hồng hồng.
“Không phải! Ta thật sự không phải ca ca của nàng!” Thấy Mộ Dung
Thất Thất vui vẻ, lo lắng của Phượng Thương rốt cục cũng từ từ thả xuống.
“Vậy thân phận đích thực của chàng rốt cuộc là gì?”
Không biết vì sao, mặc dù Mộ Dung Thất Thất vẫn còn hoài nghi, nhưng
nàng đối với Phượng Thương vẫn giữ vững tín nhiệm, khiến nàng đem nuốt
hết những suy đoán do dự vào trong bụng, không có nói ra. Tin tưởng hắn!
Đây là lời nói phát ra từ trong nội tâm của Mộ Dung Thất Thất.
“Ngoan, nghe ta từ từ nói.” Mộ Dung Thất Thất nóng lòng, khiến
Phượng Thương cười, nhéo cái mũi hồng hồng của nàng, lau nước mắt cho
nàng.
“Cha ruột của ta, là thái tử Tần quốc, Long Dục, mẹ ruột là công chúa
Đông Lỗ quốc Hạ Uyển Oánh.”