“Mẫu thân của ta lưu lạc nhân gian, đúng lúc Phượng gia chiêu tuyển
người hầu, liền tới đây, mới coi như giữ được tánh mạng. Tướng quân cùng
cha đẻ của ta là bạn thân, năm đó tướng quân và phụ thân ta, còn có Hoàn
Nhan Liệt, ba người từ nhỏ lớn lên, quan hệ rất tốt. Nhưng Hoàn Nhan gia
có dã tâm mưu đồ soái vị, gạt tướng quân cùng cha ruột ta. . . . . . Sau cha ta
lại bị mầm họa này đột kích, tướng quân nội tâm áy náy, sau khi nhận ra
mẫu thân ta, vẫn bảo vệ bọn họ, mà khi đó, mẫu thân đã có ta.”
“Đúng lúc đó, ta và ca ca nàng ra đời cách nhau tầm một canh giờ. Rồi
ca ca nàng mất, tướng quân đối với công chúa tình cảm sâu đậm, cũng hiểu
ý, cộng thêm công chúa vốn cũng là người hiểu chuyện, đối với việc cha
huynh mình ý đồ soán vị, ngỗ nghịch phạm thượng rất là căm ghét, vì thế
đã che chở cho ta, lấy thân phận nhi tử, nuôi ở bên người.”
Mặc dù chỉ là ba câu ngắn ngủi, Mộ Dung Thất Thất cũng biết lúc đó có
bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu khó khăn. “Mẹ của chàng cuối cùng thế
nào?”
Thấy Mộ Dung Thất Thất hỏi Hạ uyển Oánh, lông mi rợp bóng che đi
đôi mắt gợn sóng của Phượng Thương, “Nhớ tháp trấn yêu không ? Trước
khi Tần quốc bị tiêu diệt, bảo tàng hoàng thất biến mất không thấy, khi đại
quân công phá Hoàng Thành, tài phú khổng lồ giống như bốc hơi biến mất
ở nhân gian”.
“Trước khi tổ phụ chết, ở cùng hắn chỉ có cha mẹ ta. Phụ thân ta bị loạn
tiễn bắn chết, cho nên, Hoàn Nhan Trì cho là chuyện bảo tàng chỉ có mẫu
thân của ta biết, vì vậy hạ lệnh truy nã mẫu thân ta khắp nơi.”
“Mặc dù có Đại tướng quân cùng công chúa che chở, nhưng mẫu thân
biết, nếu để cho người ta tra ra được nàng ở Phượng phủ, nhất định sẽ mang
phiền toái tới cho tướng quân cùng công chúa, hơn nữa, nói không chừng
còn có thể liên luỵ tới ta. Cho nên, nàng thừa dịp một đêm tối bỏ đi, cuối
cùng bị bắt ở Phật Đà tự.”