“Nghe tướng quân nói, mẫu thân của ta vì sợ bị người khác vũ nhục, cắn
lưỡi tự vẫn. Mà Hoàn Nhan Trì lại tung tin, nói mẫu thân là Cửu Vĩ Yêu Hồ
(hồ ly tinh chín đuôi), đem thi thể của mẫu thân ta thiêu hủy, chính ở tháp
trấn yêu bây giờ . . . . .”
Xung quanh yên tĩnh, vờn quanh bốn phía, khiến cho Mộ Dung Thất
Thất đau lòng thở không nổi. Vì sao, vì sao lại như vậy? Mộ Dung Thất
Thất ôm thật chặt Phượng Thương vào trong ngực, mới vừa rồi, nàng rõ
ràng thấy được khóe mắt của Phượng Thương lấp lánh nước mắt, bi
thương, thống khổ, chật vật, tất cả đều không đủ để hình dung tâm tình
Phượng Thương lúc này.
“Vương gia, thật xin lỗi. . . . . .” thanh âm của Mộ Dung Thất Thất có
chút nghẹn ngào, nàng đau lòng, đau lòng Phượng Thương như vậy, đau
lòng vì những chuyện Phượng Thương gặp phải.
Nếu như không có Minh quốc trượng giựt giây, thì lúc trước Tần hoàng
đế vẫn không có tâm tư, có lẽ lúc trước Tần quốc sẽ không bị diệt vong, có
lẽ thái tử Long Dục có thể đăng cơ làm Hoàng đế, Phượng Thương sẽ trở
thành thái tử, cũng sẽ là một thái tử tốt ——
“Khanh Khanh. . . . . .” Phượng Thương vùi đầu ở trong ngực Mộ Dung
Thất Thất, mặc dù hắn vẫn cố nén , nhưng nước mắt ngang ngược, vẫn
không nhịn được chảy xuống từ khóe mắt hắn.
Kể từ sau khi biết thân thế của mình, hắn chưa bao giờ dám nhớ lại,
không dám suy nghĩ, sợ vừa nghĩ tới chuyện xảy ra với cha mẹ mình, liền
không nhịn được rơi lệ, cho nên vẫn chịu đựng, khắc ghi bọn họ ở trong
lòng, chưa từng nói ra với bất cứ ai. Hiện tại, cảm nhận được ấm áp của Mộ
Dung Thất Thất, nghe tim nàng đập cùng giọng nói ân cần ấm áp của nàng
khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng Phượng Thương cũng sụp đổ.