Chỉ là, nhân tâm vì sao lại hiểm ác như vậy? Vì sao phải tàn nhẫn như
vậy? Tại sao muốn tranh quyền đoạt lợi? Tại sao lại cứ tham luyến những
đồ vốn không thuộc về mình như thế? Nhân tính rốt cuộc là thiện, hay là
ác? Lòng người rốt cuộc là phức tạp, hay đơn giản? Tại sao muốn tạo ra
nhiều bi kịch như vậy, để Phượng Thương phải gánh chịu tất cả những thứ
này? “Vương gia!” Tâm tình trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng Mộ
Dung Thất Thất, nàng dường như hiểu được, vì sao Phượng Thương không
ở trên đại điện tuyên bố bọn họ không phải là huynh muội, bởi vì thân phận
của hắn quá phức tạp, liên quan đến Tần quốc khi xưa.
Nếu như người đương quyền Bắc Chu, Tây kỳ cùng Nam Phượng biết
được hoàng thất Tần quốc trước kia còn lưu lại huyết mạch, thì cái Phượng
Thương phải đối mặt, chính là sự đuổi giết của ba nước! Những thứ quyền
quý kia, họ mất công mưu tính lâu như vậy mới giành lấy được thì làm sao
còn có thể lưu lại mầm mống tai họa đây!
Thân phận của Phượng Thương, càng ít người biết càng tốt, nếu như bị
bại lộ, sẽ mang họa diệt thân đến cho hắn. . . . . .
“Khanh Khanh, nàng biết không? Công chúa lúc có mang nàng, liền
cùng tướng quân ước hẹn với ta, nếu họ sinh hạ nữ nhi, chắc chắn sẽ cho
nàng làm tân nương của ta.”
“Khi đó, nàng vẫn còn đang ở trong bụng công chúa, thời điểm nàng ấy
mang thai, nàng ấy thường để cho ta dán lên bụng nghe thanh âm của nàng.
Vừa nghe, công chúa vừa nói cho ta biết, đây là tiểu tân nương của con a!
Ngay lúc đó ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc!”
“Nàng có biết không, khi nàng tháo kính Thủy Nguyệt xuống, tim ta
thiếu chút nữa thì ngừng đập. Làm sao nàng lại đẹp như thế!” Chờ Phượng
Thương một lần nữa ngẩng đầu lên, ướt át trong mắt đã biến mất không
còn. (TNN: ca này miệng ngọt ghê =]])