trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay
cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.
Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh
thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ
có thể từ miệng Phượng Tà kể lại mà suy đoán những chuyện đã xảy ra.
Nhưng Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, tồn tại trong cuộc sống
hàng ngày của hắn, cho hắn vô hạn quan tâm, vô hạn ấm áp, thay thế Long
Dục và Hạ uyển Oánh, cho hắn tình thương yêu của cha mẹ, để hắn cảm
nhận được ấm áp gia đình.
Cho nên, hắn có thể từ bỏ ý định phục quốc, từ bỏ báo thù, nhưng không
thể từ bỏ cừu hận của Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Những
người kia làm hắn đánh mất cảm giác có một gia đình ấm áp, làm nữ nhân
hắn yêu mến nhất mất đi cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng sẽ
không!
“Khanh Khanh, nàng như vậy bảo ta như thế nào không thương đây!”
Nữ nhân này, khiến hắn thương yêu tới tận đáy lòng rồi, hiện tại biết nàng
là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, hắn
nguyện ý đem nàng yêu thương tới tận xương tủy, dùng tính mạng của
mình yêu nàng!
Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cũng là cha mẹ hắn, cho hắn rất
nhiều. Tiếc rằng thời gian vội vã, âm dương cách biệt, hắn không cách nào
báo đáp ơn của họ, chỉ có thể đem những thứ này, hoàn lại gấp bội trên
người nữ nhi bọn họ. Hắn muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc
nhất trên thế giới này! Vĩnh viễn không có ưu sầu phiền não!
Trong vòng một ngày, Yên kinh Bắc Chu quốc, đã trải qua hai lần rung
chuyển.