Duy nhất thắng lợi trong lần đánh cuộc này là Quang Hoa công tử, mặc
dù một Hắc y nhân thần bí cũng đánh cuộc một trăm ngàn, nhưng Quang
Hoa công tử lại áp đảo đặt mười vạn hoàng kim a!
Mười vạn hoàng kim là nhân lên, còn không phải một trăm vạn sao ?
Vừa nghĩ tới một trăm vạn hoàng kim, những lão bản trong sòng bạc kia đã
gấp tới độ rơi nước mắt rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cho dù có
đem bọn họ giết chết cũng không gom đủ một trăm vạn hoàng kim a!
Nhưng là, vô luận như thế nào, đã đánh cuộc, tất có thắng có thua. Nhóm
ông chủ sòng bạc (đổ phường) trên đường cái chạy đôn chạy đáo, cùng
nhau gom cũng chỉ có năm mươi vạn hoàng kim.
Còn thiếu năm mươi vạn, Quang Hoa công tử phái người tới ký kết hiệp
nghị với bọn họ, một lần đánh cược này, làm Quang Hoa công tử biến hóa
nhanh chóng, thành nửa lão bản (ông chủ) của phường cá cược, ba mươi
phần trăm lợi nhuận mỗi tháng của tất cả sòng bạc đều phải nộp cho Quang
Hoa công tử, cho đến khi bọn họ trả đủ năm mươi vạn hoàng kim mới thôi.
Mà lợi tức mỗi tháng của cái khoản nợ này cũng quá mức rồi.
Bất quá, tốt xấu gì cũng còn để bọn họ bảo lưu lại sòng bạc của mình,
không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Những lão bản ở sòng bạc kia mặc dù
cảm thấy Quang Hoa công tử ra tay quá ác, nhưng trong lòng đối với hắn
cũng có chút cảm kích, ít nhất không có làm cho bọn họ đóng cửa, không
để bọn họ mất chỗ làm ăn.
“Tiểu thư, vàng Vô Tình đã hảo hảo thu về, một phần gửi đến thiên hạ đệ
nhất trang, một phần làm tiền vốn dự trữ.” Tô Mi làm xong tất cả, đem mọi
chuyện hồi báo cặn kẽ cho Mộ Dung Thất Thất.
“Tốt! Không tệ! Trước không thể ép bọn họ quá mạnh, đợi đến thời điểm
liền có thể thâu tóm.”