Mộ Dung Thất Thất sau khi biết chân tướng sự việc kia, tinh thần rất tốt.
Còn Phượng Thương thẳng thắn nói lên thân thế của mình cùng nàng xong,
liền vội vã đi ra ngoài. Mặc dù hắn chưa nói, nhưng Mộ Dung Thất Thất
biết, Phượng Thương tìm người giải quyết tin đồn kia.
Dù sao ngày hôm qua nàng là Vương Phi, hôm nay liền biến thành trấn
quốc công chúa, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu có
người ráp tâm gây rối tung tin loạn luân, vậy thì thật đáng sợ. Phượng
Thương làm Nam Lân vương, trong tay hẳn là có một ít nhóm truyền tin
thuộc về hắn, chuyện này có hắn đi dập lửa, Mộ Dung Thất Thất rất yên
tâm.
“Tiểu thư, cô thật sự là nữ nhi của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh
Nguyệt sao? Kia, kia cô gia cùng người không phải. . . . . .” Thấy trên mặt
Mộ Dung Thất Thất vẫn bình tĩnh, Tô Mi cũng bình tĩnh không nổi nữa rồi.
Kể từ khi thánh chỉ của Hoàn Nhan Liệt đến Vương Phủ, chuyện này
làm Tô Mi thiếu chút nữa hôn mê, mặc dù nàng cố gắng giữ tỉnh táo, đi xử
lý chuyện thu tiền đánh cược Mộ Dung Thất Thất dặn lúc trước, nhưng
chuyện này vẫn như cái gai đâm vào trong lòng Tô Mi, làm cho nàng thật
sự không nhịn được.
“Không phải làm sao?” Mộ Dung Thất Thất buông chuyện đang làm
trong tay ra, bình tĩnh nhìn Tô Mi hỏi. Cái tiểu cô nương này đi theo mình
sáu năm, sự ân cần trong mắt đối với mình là thật, lo lắng cũng là thật, Tô
Mi cùng Tố Nguyệt, là người nàng tín nhiệm, chẳng qua thân phận của
Phượng Thương quá mức đặc thù, chuyện này càng ít người biết càng tốt,
nàng bây giờ còn phải giấu diếm cả bọn họ. Thấy Mộ Dung Thất Thất bình
tĩnh như vậy, Tô Mi càng khẳng định Mộ Dung Thất Thất bị kích thích. Đi
theo Mộ Dung Thất Thất lâu như vậy, Tô Mi biết, tâm tình Mộ Dung Thất
Thất càng dao động, ngoài mặt càng bình tĩnh, nàng nhất định là thương
tâm khổ sở cực kỳ, cho nên ngoài mặt mới gió êm sóng lặng như vậy.