Hoàn Nhan Khang thành khẩn thẳng thắn, khiến cho Mộ Dung Thất Thất
nghĩ tới khi ở khảo nghiệm tầng thứ sáu của bảo tháp, Hoàn Nhan Khang
ôm gương khóc gọi mẫu phi. Xem ra, Hoàn Nhan Khang thật tâm vô cùng
yêu thương mẫu phi của mình, chẳng qua là, Lâm Khả Tâm vẫn say đắm
quyền lợi, xem nhẹ mẫu tử thân tình. . . . . .
Lại nói Hoàn Nhan Khang bất cần đời, cũng là giả bộ thôi, vị hoàng tử
này nhìn thì vẻ vang, thật ra thì cũng chỉ là hi vọng nhận được tình thương
của mẹ mà thôi.
“Được!” Mộ Dung Thất Thất sảng khoái trả lời, khiến Hoàn Nhan Khang
thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần Lâm Khả Tâm không quá phận, Mộ Dung
Thất Thất sẽ không xuất thủ với nàng, hi vọng mẫu phi tự giải quyết cho
tốt, không nên tính toán nhiều như vậy!
“Thật ra thì, mẫu phi ta muốn tác hợp ngươi với nhị ca, bất quá, ngươi có
biểu ca, trong lòng tự nhiên sẽ không để ý tới người khác. Chỉ là nhị ca ta
tâm tư thâm trầm, biểu tẩu ngàn vạn lần hãy cẩn thận!”
Hoàn Nhan Khang liên tục dặn dò, làm Mộ Dung Thất Thất rất cảm kích.
Vị hoàng tử này, quả thực chính là một đóa hoa tuyệt thế của hoàng thất
Bắc Chu. Sinh trưởng trong hoàng thất, lại có thể giữ lại cho mình phẩm
tính chính trực, Hoàn Nhan Khang thật sự là người không tồi!
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô Mi. Hai người này
thật là xứng đôi, nếu có thể để bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ trở thành
một đoạn giai thoại!
“Công chúa, thánh chỉ đến!” đúng lúc ấy, Phượng Tề cung kính đến
trước mặt Mộ Dung Thất Thất, “Xin ngài di giá đến tiền thính!”
“Phượng bá, ngươi đừng khách khí như vậy, ta có chút không chịu nổi.
Hãy đối với ta như bình thường đi! Để một vị lão nhân gia làm như vậy, sẽ
làm ta giảm thọ!” Phượng Tề cung kính đối với mình, Mộ Dung Thất Thất