“Vậy thì tốt!” Mộ Dung Thất Thất dựa vào Phượng Thương, không có
cấm kỵ tình yêu huynh muội, Mộ Dung Thất Thất liền khôi phục bộ dáng
trước kia.”Vương gia, vậy bây giờ chàng muốn làm thế nào? Ngươi muốn
làm hoàng đế sao? Muốn khôi phục lại Tần quốc sao?”
“Không muốn.” Phượng Thương lắc đầu.
“Tại sao? Nam nhân không phải đều có ham muốn với quyền lực sao?”
Mộ Dung Thất Thất ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Phượng Thương.
“Khanh Khanh, ta chỉ mê luyến nàng.” Trong giọng Phượng Thương
mang mùi vị tán tỉnh, khiến Mộ Dung Thất Thất xấu hổ một trận, “Người ta
nói thật! Chẳng lẽ chàng không nghĩ tới báo thù cho cha mẹ? Đoạt lại
những thứ vốn thuộc về chàng?”
“Ha hả. . . . . .” Nghe Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương cười một
tiếng, trong mắt phong tình vạn chúng, “Nước loạn, chịu khổ chính là dân
chúng. Bốn nước chia đều thiên hạ, sống chung hòa bình đã hơn hai mươi
lăm năm, nếu ta đánh vỡ cục diện bế tắc này, đối mặt sẽ là áp lực trước nay
chưa từng có.”
“Hơn nữa, làm hoàng đế chưa chắc đã tốt. Ngồi ở địa vị cao, sẽ vì quyền
lực, lạc mất nhân tâm, tiêu mất nhân tính, ta không muốn mình một ngày
nào đó biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình, tư lợi như vậy. Nếu ta không
thích, ta sẽ không bước vào cái vòng thị phi đó, càng muốn nhận được, lại
càng mất đi. Ta không muốn mất đi những điều vốn có, tỷ như nàng!”
“Bất quá, nếu Khanh Khanh muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vì
nàng, ta nguyện ý!”
“Không! Ta không muốn!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, tựa vào ngực
Phượng Thương, “Mới vừa rồi, ta còn lo lắng, lo lắng Vương gia sẽ có ý
nghĩ phục quốc, lo lắng Vương gia mê luyến quyền thế, tham lam phú quý.
Hiện tại, ta nói xin lỗi với chàng, là ta nghĩ sai rồi. Ta không thích cái tôn