quý chàng nói, ta chỉ muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bình an
vượt qua quãng đời này. Đầu bạc răng long, không rời không bỏ!”
“Khanh Khanh ——” Phượng Thương trong lòng cao hứng, nữ tử hắn
chọn, quả nhiên bất đồng cùng người khác.
Hắn đã gặp qua nhiều nữ nhân, so với nam nhân còn ham mê quyền quý
hơn, hơn nữa vì quyền quý mà giở thủ đoạn, hại người hại mình, từ đơn
thuần trở nên phức tạp, từ thiện lương trở thành ác độc. Hắn còn lo lắng Mộ
Dung Thất Thất sẽ thích quyền lực, không nghĩ tới, Mộ Dung Thất Thất lại
như vậy, cũng rất hợp ý hắn. Nữ nhân của hắn, cũng sẽ nghĩ ý nghĩ giống
hắn!
“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu cái gì cũng không có, chỉ qua là
dân chúng tầm thường, vậy cũng không được, chàng nói đúng không,
Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời lóe lên
tia giảo hoạt, “Huống chi, Hoàn Nhan Liệt là kẻ thù của chàng và ta, mặc
dù chúng ta muốn buông tha, nhưng có người chưa chắc đã nguyện ý.”
“Ý của nàng là?” “Nếu Phượng Tà và Hoàn Nhan Minh Nguyệt là cha
mẹ ta, mà cái chết của bọn họ có liên quan tới Hoàn Nhan Liệt. Thì bất kể
thế nào, ta cũng muốn báo thù cho bọn họ! Huống chi hai người bọn họ đối
với chàng có ân cứu mạng, cũng có ơn dưỡng dục. Có câu công dưỡng dục
còn hơn ơn sinh thành, chỉ bằng những thứ này, chúng ta cũng không thể bỏ
qua cho Hoàn Nhan Liệt!”
Ý kiến của Mộ Dung Thất Thất lại lần nữa không mưu mà hợp với ý của
Phượng Thương, vẻ mặt Phượng Thương bất khả tư nghị nhìn tiểu nữ nhân
trước mặt, nàng thật sự là bảo vật ông trời đưa tới cho hắn, thậm chí ngay
cả ý nghĩ nội tâm chân thực nhất của hắn cũng nói ra được.
Mặc kệ thân phận của hắn thế nào, mặc kệ Long Dục và Hạ uyển Oánh
thế nào, những người đó và sự tình phát sinh, khi hắn chưa biết gì, hắn chỉ