Đông Phương Lam hoài nghi lời nói của mình, Xuân Hạnh nóng nảy, lập
tức dùng sức dập đầu xuống mặt đất.
“Thái hậu nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương thật sự là oan
uổng! Ngày đó sau khi Hoàng thượng vào Trường Thu cung, nương nương
kêu nô tỳ chờ ở ngoài điện. Chính là, Hoàng Quý Phi nương nương sau khi
đi vào cũng không có đi ra. Nương nương là người nhu nhược như vậy, lại
bởi vì đẻ non nên thân thể bị thương, nàng làm sao có thể một mình rời
Trường Thu cung! Càng không có khả năng ám sát Hoàng thượng, thỉnh
thái hậu nương nương minh giám!”
Xuân Hạnh một lòng vì chủ tử mình giải oan, đầu nặng nề mà đập trên
sàn nhà, sàn nhà rung động, không đầy một lát cái trán liền sưng đỏ, trầy
da, máu tươi theo mũi của Xuân Hạnh mà rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt
đất.
“Thanh cô!” Đông Phương Lam gọi Thanh cô, Thanh cô vội vàng giữ
chặt Xuân Hạnh, muốn đỡ nàng, không nghĩ tới Xuân Hạnh còn quật cường
nói.”Thái hậu nương nương không đáp ứng yêu cầu của Xuân Hạnh, Xuân
Hạnh sẽ không đứng dậy!”
“Làm càn!” Đông Phương Lam đập một chưởng trên bàn, “Ngươi hiện
tại là uy hiếp ai gia sao? Ai gia ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Người
tới, đem cái tiểu cung nữ không hiểu chuyện này ra ngoài, loạn côn đánh
chết!”
“Thái hậu nương nương, hoàng Quý Phi thật là oan uổng a! Xin thái hậu
nương nương minh xét! Thái hậu nương nương, ngài như thế nào không
suy nghĩ, vì cái gì trong mười năm, Trường Thu cung thay đổi những chín
vị Quý Phi, những nữ nhân lúc trước rốt cuộc là đi đâu? Thái hậu nương
nương, mạng người quan trọng a!”