trong hậu cung.” Kính Đức thốt ra lời này, khiến Hoàn Nhan Liệt nở nụ
cười, “Đúng vậy, mẫu hậu xác thực không tồi.”
Chuyện Xuân Hạnh, Hoàn Nhan Liệt nói một câu, mọi người đều tự
hiểu, không ai nhớ rõ trong Trường Thu cung đã từng có một cung nữ như
vậy, không ai biết có một cung nữ bị thái hậu đánh chết, cũng không có bất
kì câu nghị luận nào…
Thân phận của Mộ Dung Thất Thất được công bố ra ngoài, không có bất
kỳ lời đồn đại lung tung nào, cũng không có bất kỳ tin tức nào đối với nàng
bất lợi, dư luận lại càng nhằm nhiều vào Lý Thu Thủy. Trong lúc nhất thời,
trận chiến mười lăm năm trước ở Nhạn Đãng Sơn, một lần nữa bị lật trở lại,
càng nhiều người bắt đầu thăm dò nguyên nhân thất bại của Phượng Tà ở
Nhạn Đãng Sơn. Đương nhiên, cái này hết thảy đều do có người đứng sau
khởi xướng —— Phượng Thương.
Thính Tùng lâu, Mộ Dung Thất Thất lười biếng tựa vào trong ngực
Phượng Thương, tìm cái tư thế thoải mái nằm, lười biếng như con mèo nhỏ.
Sau khoảng thời gian thống khổ lần trước, hiện tại biết rõ thân phận của
Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có loại cảm giác như đang trong mây
mù gặp được ánh sáng, tâm tình thoáng cái rộng mở, cộng thêm việc buôn
bán ở sòng cá cược lãi đầy vàng bạc, khiến cho tâm tình của nàng đương
nhiên rất tốt, trong miệng hát ra một điệu hát dân gian.
So với Mộ Dung Thất Thất, trong lòng Phượng Thương lại đang lo lắng
một việc, chính là mục đích Hoàn Nhan Liệt đem Trường Thu cung ban
cho Mộ Dung Thất Thất. Đặc biệt là lúc trên đại điện, ánh mắt Long Trạch
Cảnh Thiên cùng Hoàn Nhan Hồng nhìn Mộ Dung Thất Thất, quả là có
tham muốn chiếm lấy, khiến cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Thực hận
không thể móc mắt của hai người này xuống!