“Từ ngày đó chàng cất bước về nhà, đêm hôm đó, thỉnh thoảng ta đem
chính mình mà hận mắng, chỉ trách lúc đó ta không giữ chàng lại, đem tâm
giao cho chàng, cho chàng hiểu rõ, trong lòng của ta không có hắn.”
Không giống với một ít ca khúc trước kia của Mộ Dung Thất Thất, bài
hát này tiết tấu cảm giác đặc biệt mạnh mẽ, mà nàng theo tiết tấu, đập nhịp,
vặn vòng eo, lúc nào cũng vứt cho Phượng Thương một cái mị nhãn, khiến
cho tim của Phượng Thương cũng “thình thịch” nhảy lợi hại.
Nữ tử nhiệt tình này, khuôn mặt tràn đầy ánh sáng, trong ánh mắt khôi
phục tự tin thường ngày, còn hàm chứa yêu thương. Từ trong miệng nàng
hát thủ khúc này, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, tràn đầy sức sống,
Phượng Thương chưa từng nghe qua giai điệu kỳ quái như vậy, rồi lại lanh
lảnh đọc thuộc lòng.
Cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất xoay người, nhảy đến trong ngực
Phượng Thương, nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, “Chỉ có chàng mới là
mộng tưởng của ta, chỉ có chàng mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta
không có bọn họ.”
Mộ Dung Thất Thất dùng phương thức thổ lộ này, có mới lạ, hơn nữa ca
từ kia liên tục nói lên tâm tình, đem nội tâm của nàng thể hiện ra như vậy,
khiến cho chút ít lo lắng vừa rồi của Phượng Thương đều quét sạch. Cái
tiểu nữ nhân này a, thật là làm cho người ta không thể không yêu! Yêu, hơn
nữa không có cách nào có thể tự kềm chế!
“Trong lòng của ta cũng chỉ có nàng, Khanh Khanh!”
Mặc kệ Long Trạch Cảnh Thiên, mặc kệ Hoàn Nhan Hồng, chỉ cần
người trong lòng Mộ Dung Thất Thất là hắn, chỉ cần Mộ Dung Thất Thất
kiên trì, hắn vì sao phải lo lắng đến những thứ kia! Nữ nhân tốt, tự nhiên sẽ
có người theo đuổi, nhưng Mộ Dung Thất Thất là nữ nhân của hắn, để cho