“Vương Gia, làm sao vậy?” thấy Phượng Thương nửa ngày không lên
tiếng, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, bàn tay nhéo nhéo cái cằm của
Phượng Thương hỏi, “Chàng đang suy nghĩ gì a?”
“Khanh Khanh ——” Phượng Thương nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất,
đặt ở bên môi, khẽ cắn ngón tay của nàng, “Ta đang lo lắng…”
“Lo lắng?” Vừa nghe Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất
lập tức nghiêm túc, ngồi dậy nhìn Phượng Thương, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất khẩn trương, khiến cho tâm tình Phượng
Thương khá lên nhiều, tay đem lọn tóc trên trán Mộ Dung Thất Thất vén
lên, ngón tay phủ lên vuốt ve nốt ruồi chu sa đỏ thẫm trên trán nàng nói.
“Khanh khanh, nàng đẹp như vậy, ta lo lắng sẽ có càng ngày càng nhiều
người, muốn cướp đoạt nàng với ta—— “
Phượng Thương ăn dấm chua, khiến cho Mộ Dung Thất Thất “Xì” cười
một tiếng, nàng còn tưởng cái gì, thì ra là cái này.”Vương Gia, trong lòng
của ta chỉ có chàng, không có những người đó!”
Nói đến đây, Mộ Dung Thất Thất rời ngực Phượng Thương, giẫm lên
mặt đất, tiện tay cầm lấy một cái trống nhỏ, bàn tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ đánh
lên mặt trống, mũi chân chỉa xuống đất, đi theo nhịp trống nhẹ nhàng nhảy
múa, khởi động bờ vai cùng vòng eo của mình, ngón tay ngoắc ngoắc
hướng phía Phượng Thương.
“Trong lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng
tình ý của ta không phải là giả, đôi mắt của ta vì chàng mà nhìn, lông mi
của ta vì chàng mà mở, cho tới bây giờ đều không phải là vì bọn họ. Trong
lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng tình ý của
ta không phải là giả. Chỉ có chàng mới là mộng tưởng của ta, chỉ có chàng
mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta không có bọn họ.”