“Khanh Khanh…” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc của
Mộ Dung Thất Thất, cùng cặp mắt phượng như họa kia, Phượng Thương
quẫn bách một hồi, chần chờ lúc lâu, mới thốt ra một câu, “Khuya hôm nay
ta có thể ngủ cùng nàng không… Ôm Khanh Khanh ngủ cảm giác thật tốt
a… Cái kia, nếu nàng không đồng ý, ta có thể trở về…”
Một đại nam nhân, ngượng ngùng nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa
không dám cùng mình đối mặt, chuyện này phát sinh trên người nam nhân
yêu nghiệt này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất muốn cười, lại càng thấy yêu
thương Phượng Thương hơn.
Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, khiến cho nội tâm Phượng
Thương càng thêm quẫn bách, ngượng ngùng. Hắn và Mộ Dung Thất Thất
bây giờ đối với người ngoài là “Huynh muội”, huynh trưởng tá túc cùng
phòng với muội muội, đối với danh dự của Mộ Dung Thất Thất sẽ có ảnh
hưởng. Tuy rằng hắn xác thực hiểu rõ ý nghĩ của Mộ Dung Thất Thất,
nhưng bây giờ còn không phải thời điểm.
“Nếu không, vẫn là chờ tới khi chúng ta rời khỏi mảnh đất thị phi này rồi
nói sau…”
Phượng Thương đứng dậy rời đi, thời điểm ra tới cửa, bị Mộ Dung Thất
Thất từ phía sau lưng ôm lấy hắn.
“Thịch thịch ——” tâm của Phượng Thương nhảy dồn dập, chẳng lẽ,
chẳng lẽ…
“Vương Gia không thương ta sao?” Mộ Dung Thất Thất mang theo
thanh âm u oán từ phía sau lưng Phượng Thương truyền đến, rõ ràng chán
nản, mang theo u buồn nhàn nhạt, nghe thấy vậy trong lòng Phượng
Thương cả kinh, vội vàng giải thích, “Không phải, khanh khanh, ta không
phải có ý tứ này —— “