Bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi
tầm mắt của Phượng Thương, khiến cho hắn dở khóc dở cười. (TNN: đáng
thương a~~)
Lúc Mộ Dung Thất Thất xuất hiện lần nữa, trên người đã thay đồ ngủ,
mang theo mùi hoa thơm ngát. Mà Phượng Thương đã sớm nằm ở trên
giường, chống đầu, xem sách trên tay, mãi đến lúc Mộ Dung Thất Thất xuất
hiện mới buông ra.
“Ngủ ngon!” Không có bất kỳ do dự gì, Mộ Dung Thất Thất thoải mái
nằm xuống chui vào trong ngực Phượng Thương.
Đêm qua, chính trong cái ôm ấm áp này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất
mới có một đêm ngủ ngon, không mộng mị như ngày thường. Ý thức được
điểm này, Mộ Dung Thất Thất rốt cục khẳng định, mình hoàn toàn tín
nhiệm Phượng Thương, rằng hắn sẽ không khi dễ, không lừa gạt nàng, cho
nên mới yên lòng mà để cho Phượng Thương lưu lại như vậy.
Thăng trầm quá lớn suốt mấy ngày qua, khiến cho vừa lên giường, Mộ
Dung Thất Thất đã hôn lên cặp môi đỏ mọng của Phượng Thương, nói với
hắn một tiếng “Ngủ ngon” rồi nặng nề ngủ.
“Đứa trẻ này!” Nhìn tiểu nữ nhân đơn thuần không chút phòng bị nào ở
trong ngực mình, giống như hài tử khờ dại, khóe miệng còn mang theo nụ
cười ngọt ngào, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc tràn đầy trong lòng
Phượng Thương.
Vốn dĩ, nàng chính là tân nương của hắn a! Hiện tại đi một vòng lớn,
nàng vẫn về tới ngực của hắn! Phượng Thương thật sự rất muốn khấu tạ
trời xanh ân sủng. Tuy đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, tuy hắn không có
thân thể khỏe mạnh, nhưng là, trời cao đối đãi với hắn không tệ, cho hắn
một tình yêu hoàn mỹ, cái này có tính là một loại bồi thường hay không?