Đang lúc Hoàn Nhan Nghị nghĩ muốn kéo gần quan hệ hơn với Mộ
Dung Thất Thất thì một tiếng “Thái tử điện hạ đến! Thái Tử Phi nương
nương đến! Bảo Châu công chúa đến!” truyền tới, khiến trong Tĩnh Tâm
điện trở nên càng thêm náo nhiệt.
Thời điểm Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy Mộ Dung
Thất Thất, thì trong lòng hai nữ nhân lập tức dâng lên một loại cảm xúc
hâm mộ ghen ghét cùng oán hận. Thiên hạ sao lại có người có bộ dáng xinh
đẹp như vậy, thật sự là là muốn đem hai người bọn họ dìm xuống mà.
Dư Thi Thi dù gì trước khi xuất giá cũng là mỹ nhân nổi danh Bắc Chu,
nhưng cùng Mộ Dung Thất Thất so sánh thì nàng còn kém xa. Mà Hoàn
Nhan Bảo Châu, tại lúc nàng còn là Mộ Dung Tâm Liên, tốt xấu gì cũng là
kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Tây kỳ, nhưng ở trước mặt Mộ Dung Thất
Thất thì đến chính nàng ta cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì sự linh động như
tiên tử trên người Mộ Dung Thất Thất kia, là cái mà nàng thiếu sót nhất.
Cảm tình của Hoàn Nhan Bảo Châu bây giờ đối với Mộ Dung Thất Thất,
đã không chỉ có oán hận như trước, mà càng nhiều hơn là thù hận, cùng với
ý nghĩ muốn hủy diệt đối phương.
Chuyện Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy nàng đã nghe nói qua, không
nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại có thân phận cao quý như vậy, nàng cách
xa không thể sánh bằng. Nguyên bản nàng còn muốn, từ nay về sau đem
Mộ Dung Thất Thất dẫm nát dưới chân, nhưng bây giờ xem ra, đây chỉ là
nàng một bên tưởng tượng, hy vọng xa vời.
“Phượng biểu muội ——” Hoàn Nhan Hồng từ sau khi đi vào, con mắt
một mực không có rời khỏi Mộ Dung Thất Thất. Ngày hôm trước, Mộ
Dung Thất Thất một thân cung trang hồng sắc, nhìn đẹp không sao tả xiết,
mà hôm nay, nàng lại vận một thân quần áo màu vàng nhạt, trẻ trung tươi
mát, lại có một loại phong vị khác.