“Chào đại biểu ca!” đối đãi cũng giống như với Hoàn Nhan Nghị, Mộ
Dung Thất Thất chỉ nhẹ giọng nói một câu, không thân không sơ, không xa
không gần. Thái độ của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Lâm Khả Tâm
thoáng yên tâm, thật tốt là thái độ của nàng đối với Hoàn Nhan Hồng cũng
như thế này, xem ra trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất không có người
trong lòng.
Đối với thái độ của Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Hồng một chút
cũng không để ý. Nữ nhân nha, nên có cá tính! Hắn nhận thấy, sự xa cách
của Mộ Dung Thất Thất cũng là một loại cá tính. So với những nữ nhân
trước kia khi biết rõ thân phận thái tử của hắn, lại càng lao đầu vào thì tốt
hơn gấp trăm nghìn lần.
“Biểu muội đến đây từ lúc nào?”
“Vừa mới tới—— “
“A ——” Hoàn Nhan Hồng như có điều suy nghĩ nhìn Hoàn Nhan
Khang, lại nhìn qua Hoàn Nhan Nghị, vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến
thanh âm của Kính Đức, “Hoàng thượng giá lâm!”
Hoàn Nhan Liệt đến đây? Nội tâm Lâm Khả Tâm hưng phấn một hồi, lập
tức mang người đến cửa Tĩnh Tâm điện nghênh giá.
Đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Liệt là Phượng Thương. Lúc bãi triều,
Phượng Thương vẫn không yên lòng, nên cùng Hoàn Nhan Liệt tới. Nhìn
thấy Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, Phượng Thương mới nhẹ nhàng
thở ra.
“Ca ——” Thời điểm mọi người đồng thời hành lễ, thì Mộ Dung Thất
Thất như con chim nhỏ, bay về phía Phượng Thương.
“Đi ra ngoài mà sao không mặc ấm một chút? Ấm lô đâu? Làm sao
không có mang theo?” Phượng Thương cởi áo lông hồ, giúp Mộ Dung Thất