Lúc này, hắn đem những chuyện mình đối với Phượng Thương nhét vào
sau đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy, là một đôi uyên ương số khổ. Giống như
hắn năm đó….
Hoàn Nhan Liệt không chỉ một lần hận trong người mình và Hoàn Nhan
Minh Nguyệt chảy cùng một dòng máu. Nếu như bọn họ không phải huynh
muội, hắn nhất định sẽ cùng Phượng Tà phân cao thấp, nhất định sẽ chiếm
được tình yêu của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, cùng nàng trở thành một đôi
thần tiên quyến lữ. Nhưng hắn không thể cải biến được thân phận của
mình, càng không thể thay đổi được vận mệnh của mình, đây mới là điều
khiến hắn hận nhất!
Hiện tại, chứng kiến Phượng Thương bước theo con đường giống hắn,
cũng giống hắn năm đó, khiến Hoàn Nhan Liệt có một loại cảm giác đồng
bệnh tương liên. Bất quá, Phượng Thương so với hắn hạnh phúc hơn, bởi vì
Phượng Thương yêu mến Mộ Dung Thất Thất đồng thời Mộ Dung Thất
Thất cũng yêu mến hắn, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là bọn họ
không thể thay đổi được dòng máu, bọn họ bất kể giãy dụa như thế nào,
cũng đều không thể cải biến được thân phận huynh muội.
Vì cái gì bi kịch luôn luôn tái diễn?! Nội tâm của Hoàn Nhan Liệt nảy
sinh một tia thương cảm, đó là sự đồng tình đối với cặp uyên ương Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đồng thời, cũng sinh ra một tia ủng hộ
bọn hắn.
Dù sao, ban đầu Phượng thương đã từng thề “Nhược thủy tam thiên, thủ
nhất bìu ẩm” (Ba ngàn con sông, cũng chỉ có thể múc một gáo nước – Ý
nói: Trên đời người ngàn vạn, ta chỉ yêu mình nàng). Mà hắn năm đó,
không phải cũng giống Phượng Thương bây giờ sao!
Hoàn Nhan Liệt nghĩ gì, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng
không biết. Nếu như biết rõ, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt! Đều nói là gần