vua như gần cọp, tâm tư đế vương là khó đoán nhất, từ xưa đến nay đều
như thế, mà Hoàn Nhan Liệt cũng như thế.
“Thất Thất, đến để cữu cữu nhìn xem một chút!” Hoàn Nhan Liệt từ ái
hướng Mộ Dung Thất Thất ngoắc tay, đợi nàng đến gần, Hoàn Nhan Liệt
một bên xem một bên gật đầu, “Thật giống mẹ ngươi, dung mạo giống hệt
mẹ ngươi năm đó!”
Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thất Thất cũng không có nhìn thấy trong
mắt Hoàn Nhan Liệt có cảm giác chán ghét gì, ngược lại có thể phát giác
được, trong mắt người này thật sự có quan tâm cùng vui mừng. Thật là kỳ
quái —— nội tâm Mộ Dung Thất Thất nổi lên nghi vấn. Nếu như chuyện
năm đó thật sự là do Hoàn Nhan Liệt làm, mọi thứ của Phượng Thương hết
thảy đều là do Hoàn Nhan Liệt ban tặng, vì sao, thời điểm hắn đối với nàng
lại có vẻ khoan dung như vậy?
Mộ Dung Thất Thất nào biết đâu rằng, tại lúc nhìn thấy nàng cùng
Phượng Thương ngập tràn tình ý đứng một bên, trong lòng Hoàn Nhan Liệt
dấy lên một tia đồng cảm với bọn họ, hơn nữa còn nảy ra một kế hoạch.
“Hoàng thượng, vào bên trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm!”
“Được! Thất Thất, đi, đi vào, đừng đứng đây lạnh lắm! Khí trời Bắc Chu
chúng ta cũng không bằng được với Tây kỳ !”
Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất quan tâm như vậy, khiến
cho Lâm Khả Tâm có chút khó chịu. Hoàng thượng dưới gối có nhiều nữ tử
như thế, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng gương mặt hòa ái như vậy,
thanh âm hiền lành như vậy đối đãi với bất kì kẻ nào, ngược lại khi ở trước
mặt Mộ Dung Thất Thất lại như vậy.
Phượng thị gia tộc đã được quá nhiều ân sủng, Phượng Thương nắm giữ
quân quyền, chính là nhân vật muốn nắng có nắng, muốn mưa có mưa của