Thu cung. Về sau, hắn đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt an trí ở lăng mộ dưới
Trường Thu cung, mới để cho những nữ nhân khác tới ở.
Hôm nay, nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt là Mộ Dung Thất Thất đã
trở lại, hắn đương nhiên muốn “Vật quy nguyên chủ”, để cho Mộ Dung
Thất Thất ở đó. Năm đó, hắn là cỡ nào hi vọng mẹ của nàng có thể ở lại
chỗ kia, tuy cái ý nghĩ này thực hiện không được, nhưng cũng không có
nghĩa là hắn từ bỏ.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt đã ngủ say nhiều năm như vậy, cũng không
chịu tỉnh lại nhìn hắn. Nếu nàng biết nữ nhi của mình trở về rồi, nếu có thể
để nàng nghe được chuyện xưa của Mộ Dung Thất Thất, nghe được giọng
nói của Mộ Dung Thất Thất, nàng có phải hay không sẽ tha thứ cho những
việc hắn làm, có phải hay không sẽ tỉnh lại?
“Được! Dù sao ngồi ở đây cũng rất buồn bực!” Mộ Dung Thất Thất vừa
nói vừa đứng lên, Phượng Thương vô cùng phối hợp giúp nàng mặc áo
choàng, lại cho người chuẩn bị ấm lô, đưa cho Mộ Dung Thất Thất, một
mực đợi nàng chuẩn bị cho tốt sau đó mới yên tâm.
Cứ chỉ thân mật của huynh muội bọn họ, khiến cho ánh mắt mọi người
đều thay đổi, chỉ có trong mắt Hoàn Nhan Liệt đều là mừng rỡ. Tựa hồ thấy
được thời còn trẻ của mình cùng với Hoàn Nhan Minh Nguyệt.
“Các ngươi không cần đi! Trẫm cùng Thất Thất đi! Thương nhi, ngươi
cũng nghỉ ngơi đi, có trẫm ở đó sẽ không ai có thể khi dễ Thất Thất!” Đang
lúc Phượng Thương muốn phủ thêm áo lông hồ, tính toán muốn cùng đi, thì
Hoàn Nhan Liệt lên tiếng, trực tiếp đem mọi người trừ Mộ Dung Thất Thất
đều gạt bỏ ra ngoài.
Hoàn Nhan Liệt muốn một mình cùng Mộ Dung Thất Thất ở chung?
Chuyện này khiến cho nội tâm Phượng Thương vang lên cảnh báo. Dù sao,