Vì sao, khi nói tới Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong giọng nói của Hoàn
Nhan Liệt lại tràn ngập ngữ điệu bi thương? Nghe nói Hoàn Nhan Minh
Nguyệt lúc còn sống, ca ca này đối với nàng rất sủng ái, hận không thể hái
sao trên trời xuống cho nàng, sủng ái này là thật, vậy vì sao Hoàn Nhan
Liệt lại muốn xếp đặt chuyện ở Nhạn Đãng Sơn, vì sao lại tính kế vợ chồng
Phượng Tà cùng Minh Nguyệt, lại vì sao đem cừu hận trút lên người
Phượng Thương?
Trên người nam nhân này tràn ngập mâu thuẫn, rốt cuộc trong này có bí
mật gì?
“Làm sao vậy?” Thấy Mộ Dung Thất Thất nhìn mình chằm chằm, Hoàn
Nhan Liệt ôn hòa cười hỏi. Hoàn Nhan Minh Nguyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ
nhân, thân là huynh trưởng của nàng, lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử, mặc
dù hiện tại già rồi, nhưng vẫn có khí độ phi phàm làm người ta không thể
khinh thường.
“Cữu cữu, Trường Thu cung này ta rất thích, từ nay về sau ta sẽ thường
xuyên tới chỗ này.”
Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, khiến cho tâm tình Hoàn Nhan Liệt thật
tốt. Hắn nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho Minh Nguyệt đầu tiên,
cho nàng biết rõ, hắn tìm được nữ nhi của nàng rồi, tìm được bảo bối của
nàng rồi!
Mộ Dung Thất Thất ở Trường Thu cung một hồi lâu, Hoàn Nhan Liệt
một mực đứng ở bên người nàng, giới thiệu cho nàng hết thảy Trường Thu
cung. Khi đi đến chỗ ở của Nguyệt Lan Chi trước kia, Mộ Dung Thất Thất
phát hiện chỗ này đã bị niêm phong lại.
“Ngươi nói xui xẻo nên trẫm sai người niêm phong. Dù sao chỗ này lớn
như vậy ngươi có thể chọn được chỗ mình yêu thích để ở đi.”