ngoài cửa, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất.
Ta sẽ không buông tha ! Nàng là của ta! Ta sẽ không buông tha ! Long
Trạch Cảnh Thiên nắm chặt tay, hung hăng quay đầu lại, một lần nữa nhìn
cửa chính màu đỏ rực. Mộ Dung Thất Thất là tân nương hắn nhận định, hắn
sẽ không buông tha, vĩnh viễn cũng không buông tha !
Trong Thính Tùng lâu, Phượng Thương ghen tuông lồng lộn, một ngụm
cắn lấy vành tai Mộ Dung Thất Thất, như tiểu động vật tức giận, phát tiết
bất mãn của mình.
“Vương Gia, ta cùng hắn thật sự cái gì cũng không có, chàng phải tin
tưởng ta!” Bên tai khí nóng hầm hập, khiến toàn thân Mộ Dung Thất Thất
run run, vội vàng trốn tránh.
“Hừ! Nàng gọi hắn Vương Gia, gọi ta cũng là Vương Gia, ta cũng không
biết Vương Gia trong miệng nàng rốt cuộc là người nào!”
Phượng Thương ôm hai tay, thở phì phì bĩu môi, gương mặt vốn trắng
trẻo trong suốt, bởi vì phẫn nộ, mà nhiễm hồng sắc, giống quả táo chín, làm
cho người ta nhịn không được muốn âu yếm.
Mà cặp con ngươi yêu nghiệt kia, lúc này cũng hỏa khí mười phần, bên
người Khanh Khanh của hắn có nhiều ruồi bọ như vậy, chỉ cần nghĩ tới
Long Trạch Cảnh Thiên đuổi tới Vương phủ, còn bắt cổ tay của nàng, bảo
hắn làm sao không tức giận!
Phượng Thương tức giận lại đáng yêu, khiến Mộ Dung Thất Thất không
thể làm gì khác hơn là đi qua ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái, “Nếu không,
ta gọi chàng là gì? Chàng thích gọi gì? Không bằng gọi là Thương, Thương
Thương, Tiểu Thương Thương, Thương yêu, Thương cưng…” (TNN :
*ụa* ta muốn phun a~ cái độ sến của 2 ac thật vĩ đại *run run*) Mộ Dung
Thất Thất nói liên tiếp rất nhiều biệt danh, sắc mặt Phượng Thương mới
khá hơn một chút, “Dù sao, ta cũng không cần phải xưng hô khác biệt gì!