“Vương Gia, động tới Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo Trai, chỉ sợ
không tốt cho lắm, tựa hồ…”
Nạp Lan Tín còn chưa dứt lời, đã bị Phượng Thương trực tiếp cắt đứt,
hắn đứng lên, híp đôi mắt phượng lại, trong con ngươi màu tím tản ra hàn
khí, “Ngươi nói rất đúng, động tới Tuyệt Sắc phường cùng Thông Bảo Trai,
chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, ta muốn giết hắn để trừ hậu hoạn!”
Lời của Phượng Thương làm Nạp Lan Tín càng kinh hãi, ngây ngốc
trong chốc lát, Nạp Lan Tín nhẹ giọng hỏi, “Vương Gia, ngài… Ngài là nói
giết Quang Hoa công tử?”
“Đương nhiên! Dám động tới nữ nhân của ta, thì phải có năng lực nhận
lửa giận của ta!”
Chuyện này là thế nào đây? Nạp Lan Tín sém chút ngất xỉu. Vừa rồi hắn
còn muốn khuyên Phượng Thương suy xét đến cân bằng các thế lực trên
giang hồ, trước tạm thời đừng động tới Quang Hoa công tử. Lúc này chủ tử
lại trực tiếp muốn giết quang Hoa công tử!
Trời ạ, chủ tử nhất định là bị ghen tuông làm cho choáng váng đầu óc
rồi, chẳng lẽ hắn không biết Quang Hoa công tử trong dân gian rất có uy
danh sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết Quang Hoa công tử sẽ làm nữ nhân
trong thiên hạ khởi nghĩa tạo phản sao? Đây quả thực là tự gây thù chuốc
oán a!
Từ xưa đến nay gió nguy hiểm nhất chính là gió bên gối, những nữ nhân
kia mặc dù không có gì đáng sợ, chỉ là thiên hạ này không có nữ nhân nào
không yêu Quang Hoa công tử quần áo lụa là kia.
Giết Quang Hoa công tử, chẳng khác nào đem tâm các nàng bóp nát,
những nữ nhân kia khóc rống chảy hết nước mắt cũng thôi đi, vạn nhất thổi
gió bão bên gối với nam nhân của các nàng, này phải làm sao đây? Trong
đó không thiếu nhân sĩ giang hồ, đại thần trong triều, thê thiếp Hoàng thất