Phượng Thương chưa từng khẩn trương giống như bây giờ , tuy bên
người Mộ Dung Thất Thất có rất nhiều ruồi bọ tanh tưởi, tỷ như Long
Trạch Cảnh Thiên quang minh chính đại, tỷ như Hoàn Nhan Hồng, tỷ như
Lý Vân Khanh cẩn thận đúng mực… Nhưng những địch nhân này hắn đều
đã thấy tận mắt qua, hơn nữa có còn so chiêu rồi.
Người ta nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Khi hắn còn
đang đề phòng bảo vệ nàng bởi những người kia, thì Quang Hoa công tử
tuyệt thế này không biết khi nào thì công chiếm Tiểu Vương phi của hắn,
điều này bảo hắn làm sao chịu được?
Huống chi mấy con ruồi này, hắn đều thấy qua rồi, còn cái Quang Hoa
công tử kia xuất quỷ nhập thần, bất kể hàng ngày hắn đều đem Tiểu Vương
phi của mình trông chừng thật chặt, vậy mà bọn họ vẫn còn có thể liên lạc,
hơn nữa còn thành là một đôi tình lữ nổi tiếng trong giang hồ, điều này bảo
Phượng Thương làm sao tiếp thụ được!
Bọn họ rốt cuộc là quen biết khi nào? Nhận thức đã bao lâu? Khi nào thì
phát sinh cảm tình? Khi hắn canh phòng nghiêm ngặt dưới mọi tình huống,
cái Quang Hoa công tử này lại là dùng phương thức gì liên lạc cùng Mộ
Dung Thất Thất? Những vấn đề này đều khiến Phượng Thương hoang
mang, làm cho đầu óc hắn nghĩ không thông.
“Vương Gia, ngài đã đau đầu như vậy, vì sao không trực tiếp đi hỏi
vương phi? Thuộc hạ thấy vương phi vẫn là rất để ý ngài!”
“Không cần!” Đối với đề nghị của Nạp Lan Tín, Phượng Thương trực
tiếp cự tuyệt. Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết chính là một
đáp án tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết, vậy hắn nên làm cái gì bây
giờ? Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói nàng chỉ là tạm thời trú tạm ở đây,
sau này sẽ cùng Quang Hoa công tử bỉ dực song phi (như chim liền cánh),
hắn sợ không biết mình sẽ làm ra cái chuyện quá phận gì.