“Cũng là bởi vì Thất Thất là muội muội bổn vương, cho nên, vị muội
phu* này, phải để bổn vương chọn mới được!” (*em rể)
Phượng Thương căn bản không thèm để ý lời nói của Long Trạch Cảnh
Thiên, muội muội à, những thứ đó đều là mây bay! Mộ Dung Thất Thất là
nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay. Hiện tại trong mắt Phượng
Thương, Long Trạch Cảnh Thiên càng nhìn càng chướng mắt.
Phượng Thương ngang ngược, hoàn toàn ngoài ý liệu của Long Trạch
Cảnh Thiên. Vốn cho rằng Phượng Thương kiêng kị bị người khác nói hắn
cùng Mộ Dung Thất Thất “huynh muội luyến”, không nghĩ tới đối phương
lại thẳng thắn như vậy.
“Bổn vương đang hướng Hoàng thượng quý quốc cầu hôn, hôn sự của
Trấn Quốc Công chúa, sợ là ngươi không làm chủ được.”
Long Trạch Cảnh Thiên trực tiếp đem vấn đề chuyển tới Hoàn Nhan
Liệt, hắn vững tin, ở đây không có bất kỳ người nào xứng với Mộ Dung
Thất Thất hơn hắn, cho nên mới chắc chắc như vậy. Dù sao, Hoàn Nhan
Liệt là vua, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù Phượng Thương phản đối thế
nào, cũng không thể chống lại! (TC: chắc hem….)
Bất quá, Hoàn Nhan Liệt tựa hồ cũng không để Long Trạch Cảnh Thiên
vào mắt, trực tiếp ném một câu, “Trẫm sớm đã đáp ứng với Trấn Quốc
Công chúa, hôn sự của nàng để chính nàng làm chủ.”
Cái này…. Mộ Dung Thất Thất vui vẻ. Hoàn Nhan Liệt thực có lòng a,
lời này, nàng chưa từng nói nha? Hiện tại Hoàn Nhan Liệt nói như vậy, hơn
nữa nói thẳng trước mặt cả văn võ đại thần trong triều, lời vua là lời vàng
ngọc, cái này có tính như cho nàng một đạo thánh chỉ không nhỉ?
“Đa tạ cữu cữu!” Một tiếng “cữu cữu” này, hoàn toàn phát ra từ nội tâm
của Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần có đạo ý chỉ này, nếu có người nào dám
có ý nghĩ mạnh mẽ “đoạt lấy” nàng, nàng có thể giết hắn ta ngay tại chỗ,