Long Trạch Cảnh Thiên vội vàng nói, ánh mắt cũng trở nên vội vàng.
Van ngươi, đừng cự tuyệt ta, trước là ta sai rồi! Van ngươi, một lần nữa cho
ta cơ hội lần nữa! Long Trạch Cảnh Thiên cầu nguyện trong lòng, hy vọng
có thể nghe được Mộ Dung Thất Thất trong miệng nói ba chữ “Ta nguyện
ý” kia.
“Thực xin lỗi! Ta không thương ngươi! Hiện tại sẽ không, từ nay về sau
cũng sẽ không. Vĩnh viễn… Cũng sẽ không.”
Một câu “vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi” dập tắt ý niệm trong đầu của
Long Trạch Cảnh Thiên. Một lát sau, Long Trạch Cảnh Thiên mặt xám như
tro, nguyên bản gương mặt anh tuấn, bởi vì lời nói này, mà mang theo đau
thương.
“Ta biết rõ, nàng oán ta, oán ta không phân tốt xấu, viết
《 thư từ hôn 》
với nàng! Là ta sai rồi! Ta thật sự hối hận —— “
Long Trạch Cảnh Thiên nói, khiến cho Mộ Dung Thất Thất nhíu mày,
nàng cự tuyệt Long Trạch Cảnh Thiên, cũng không phải là nguyên nhân
này. Hành vi của đối phương ở trong mắt Mộ Dung Thất Thất chính là quấn
quít không buông.
“Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta chưa từng yêu ngươi, không có yêu, tại
sao phải hận? Tĩnh Vương, ngươi thật sự quá đề cao chính mình!”
Mộ Dung Thất Thất nói lời này, khiến cho Phượng Thương kém chút
nữa ôm nàng mà hoan hô. Vì sao, cái tiểu nữ nhân này của hắn càng xem
càng thuận mắt? Chứng kiến gương mặt đau khổ của Long Trạch Cảnh
Thiên , tâm tình Phượng Thương thật tốt. Nguyên lai, cảm giác đánh bại
tình địch là thống khoái như vậy! (TC: )
“Nói đúng lắm!” Hoàn Nhan Khang ở một bên Mộ Dung Thất Thất ủng
hộ, hắn đã sớm xem Long Trạch Cảnh Thiên không vừa mắt, muốn đào góc