tới bây giờ sẽ không lặp lại, cho nên, đồ trang sức do Thông Bảo Trai bán
đi, đều là độc nhất vô nhị trên đời này.
Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất đã thỉnh Quang Hoa công tử giúp Đông
Phương Lam thiết kế một bộ “Đan Phượng Triêu Dương”, này phải là có
bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu tiền a!
Con mắt các nữ nhân đồng dạng chằm chằm nhìn vào Đông Phương
Lam, vành tai, trên cổ tay, khuyên tai, vòng tay, trong mắt đều là hâm mộ,
ganh tị, bộ trang sức này, không có vạn hoàng kim, là cầu không được!
Tuy tuổi đã già, nhưng nữ nhân nào chẳng có lòng yêu cái đẹp?
Đông Phương Lam có thể đọc được sự hâm mộ trong mắt của các nữ
nhân kia, tâm tình rất tốt. Đúng chỉ có cháu gái nàng mới là tri kỷ, biết rõ
nữ nhân thích gì, mặc dù nàng là cái lão bà, nhưng nhìn thấy những đồ
trang sức này cũng là yêu thích không buông tay.
“Trước đại hôn của Thất Thất biểu muội, Quang Hoa công tử tựa hồ đã
hạ tiền đặt cược rất lớn lên trên người biểu muội, lần này sinh nhật hoàng
tổ mẫu, biểu muội lại thỉnh Quang Hoa công tử vì hoàng tổ mẫu thiết kế đồ
trang sức, xem ra, các ngươi rất thân thuộc a!”
Hoàn Nhan Bảo Châu không tin lời nói Mộ Dung Thất Thất, nàng lại có
thể như vậy? Lại có thể mời được Quang Hoa công tử, khoác lác a! Cái đồ
trang sức này nhất định là Phượng Thương dùng tiền mua vội tới để cho
Mộ Dung Thất Thất mặt mũi!
“Quang Hoa công tử là bằng hữu của ta.” Khi nói lời này, Mộ Dung Thất
Thất rõ ràng cảm nhận được cái nắm tay của Phượng Thương chặt thêm
một chút, chỉ là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, càng không biết
Phượng Thương vì chuyện nàng quen “Quang Hoa công tử” mà ăn dấm
chua.