“Đã biết Thất Thất biểu muội cùng quang Hoa công tử là bạn tốt, sao
không thỉnh hắn đến, cho chúng ta quen biết?”
“Hắn không rảnh.”
“A? Là không rảnh, hay là biểu muội căn bản là không biết Quang Hoa
công tử, căn bản là mời không được a?”
Não heo chính là não heo —— nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàn Nhan Bảo
Châu, Mộ Dung Thất Thất thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng trải qua cái
chết một lần, đầu óc nữ nhân này sẽ thông minh thêm một chút, vừa rồi
nàng còn đang khen ngợi Hoàn Nhan Bảo Châu, không nghĩ tới nàng lại
như vậy rồi.
Mộ Dung Thất Thất không thèm trả lời Hoàn Nhan Bảo Châu, nói
chuyện với nàng ta, hoàn toàn tổn hại chỉ số thông minh của nàng.
Hoàn Nhan Bảo Châu nguyên vốn định kéo Mộ Dung Thất Thất xuống
đài, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất căn bản là không để ý tới nàng,
khiến nàng xấu hổ đứng một bên. “Hoàng tổ mẫu, hôm nay là sinh nhật
người, Bảo Châu bêu xấu, khảy tặng người một bản nhạc, trợ hứng a!”
Hoàn Nhan Bảo Châu lanh lẹ, muốn biểu diễn tài nghệ đến hóa cục diện
cái xấu hổ này. Tới khi Đông Phương Lam gật đầu, lập tức có người
chuyển lên đàn cổ, Hoàn Nhan Bảo Châu ngồi xuống trước đàn, tấu lên một
khúc
《 sống lâu trăm tuổi 》.
Tiếng đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu rất hay, làm cho người ta nhịn
không được híp mắt đắm chìm trong âm nhạc, mà Hoàn Nhan Liệt nhìn nữ
nhi của mình trong ánh mắt có một tia khác thường.
Tài đánh đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu khi nào thì cao siêu như vậy rồi?
Tính cách của nữ nhi nhà mình, Hoàn Nhan liệt có thể hiểu, Hoàn Nhan
Bảo Châu từ nhỏ cũng không phải là người an phận, luyện đàn cũng chỉ