chúng ta.”
Vô Cực Cung? Thủ vệ quân Kinh thành? Phượng Thương cùng Mộ
Dung Thất Thất đồng thời nheo mắt. Sau lưng Vô Cực Cung là Thái tử,
chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng lại điều đến quân đội, sau lưng chuyện
này nhất định có người tiếp tay.
“Sau đó phát sinh tranh chấp, chúng ta đánh nhau, nghe theo lời tiểu thư
nói, nếu xuất hiện phiền toái, bảo vệ tánh mạng các huynh đệ mới là quan
trọng nhất, huống chi dân không cùng quan đấu, sự tình còn không có biết
rõ ràng, chúng ta không thể cùng triều đình cứng đối cứng, cho nên thuộc
hạ để cho mọi người rút lui.”
Sau khi tất cả mọi người rời đi, người Vô Cực Cung thấy chán, đập phá
một hồi rồi rời đi. Không bao lâu sau, Phương Đồng quay trở lại xem tình
huống, không nghĩ tới gặp Nạp Lan Tín, hắn tuy lợi hại, nhưng kiếm kỹ của
Nạp Lan Tín lại cao hơn một bậc, nên hắn bị bắt đến đây.
“Sự tình chính là như vậy. Về phần tiểu thư nói, Tuyệt Sắc Phường cùng
Thông Bảo Trai bị người ta thiêu hủy, thuộc hạ xác thực không biết là
người phương nào gây nên.”
Khi nói lời này, Phương Đồng nhìn về phía Nạp Lan Tín, tựa hồ cho hắn
cái công đạo.
“Là ngươi làm sao?” Không đợi Mộ Dung Thất Thất mở miệng, Tố
Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Tín, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn,
“Ngày đó gặp ngươi ở trước cửa Thông Bảo Trai, kỳ thật cũng không phải
ngẫu nhiên, có phải là ? Ngươi là theo dõi ta, đúng hay không?”
“Ách…” Đối mặt nghi vấn của Tố Nguyệt, Nạp Lan Tín không phủ
nhận.