“Ta thừa nhận, là ta theo dõi ngươi. Nhưng mà ta thật không có cho
người đốt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai! Lúc ta đến trong tiệm
đều lộn xộn, tại Tuyệt Sắc Phường thấy vị lão nhân gia này, ta mời hắn tới
đây, chuyện khác thật không phải là ta làm! Vương Gia nói rằng phải mang
người sống trở về, cũng không có nói muốn phóng hỏa!”
Một tiếng “vương gia”, khiến cho Mộ Dung Thất Thất đưa ánh mắt
chuyển hướng về phía trên người Phượng Thương, nàng chậm rãi đi đến
bên người Phượng Thương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phượng Thương,
“Thương, chàng có phải nên giải thích chuyện này hay không? Vì sao lại
muốn bắt cóc người của ta?”
“Cái này ——” Phượng Thương có chút xấu hổ cười cười. Bảo cho hắn
nói như thế nào? Chẳng lẽ nói với Mộ Dung Thất Thất , ta vì nàng, ăn dấm
chua? Cái này thật khó nói…
“Nói!” Mộ Dung Thất Thất quát lớn một tiếng, tim Nạp Lan Tín xém
chút nhảy ra.
Vừa rồi, khi biết Quang Hoa công tử là Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan
Tín có ý muốn chết. Chuyện này là sao! Vương Gia ăn dấm chua bậy bạ,
hại hắn đắc tội vương phi, cuộc sống sau này rốt cuộc nên vượt qua bằng
cách nào đây? Tại sao chuyện tình không may đều rơi xuống trên người
hắn thế!
“Ta ghen tị.” Tiếng nói của Phượng Thương rất nhỏ, tựa hồ là sợ người
bên ngoài nghe được.
Bọn thuộc hạ bên cạnh Phượng Thương vây xem, nghe nói vị áo hồng
này là nữ nhân, còn là tân nương mới được chủ tử cưới vào cửa, mọi người
đều âm thầm giơ ngón tay cái lên với Mộ Dung Thất Thất, chỉ có nữ nhân
như vậy mới xứng với chủ tử của bọn hắn! Cái tính khí cuồng bạo như lửa,