Một mảnh yên tĩnh, khuôn mặt căng cứng của Mộ Dung Thất Thất, đột
nhiên giãn xuống, “Phì ——” một tiếng, cười ra tiếng.
“Ha ha ha! Chàng, đứa ngốc này! Lại bởi vì ta, mà ăn dấm chua của ta!”
Nữ tử áo hồng, dưới ánh trăng, cười đến run rẩy hết cả người.