bình thường hắn mắt nhắm mắt mở, lần này Vô Cực Cung lại muốn động
vào nữ nhân của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ !
“Người đâu?” Phượng Thương búng tay, một hắc y nhân xuất hiện trước
mặt hai người, “Chủ tử!” Hắc y nhân quỳ một gối xuống, toàn thân từ trên
xuống dưới, đều lộ vẻ tôn kinh đối với Phượng Thương.
“Diệt Vô Cực Cung.”
“Vâng!” Hắc y nhân vừa mới chuẩn bị đi, bị Mộ Dung Thất Thất gọi lại,
“Mang người của ta theo, kêu Tố Nguyệt, nói với nàng một tiếng, Vô Cực
Cung hủy đồ của ta, cho dù tróc hết da bọn hắn, cũng phải đem tổn thất của
ta hoàn lại.”
Hắc y nhân không nhúc nhích, chỉ là nhìn Phượng Thương. Phượng
Thương là chủ tử của hắn, chuyện này chủ tử gật đầu mới được.
“Đi đi! Để Nạp Lan Tín làm việc này đi , đem lời vương phi nói đi
truyền đạt! Nói cho Nạp Lan Tín, chuyện này xử lý tốt chút coi như lấy
công chuộc tội!”
Nạp Lan Tín nghe xong hắc y nhân truyền ý tứ của Phượng Thương, cảm
thấy thật hết chỗ nói rồi. Đây là lòng dạ hiểm độc của chủ tử ! Mình làm
sai, đắc tội lão bà, hiện tại để cho hắn “lấy công chuộc tội” rồi bỏ chạy lấy
người a ! Muốn vương phi vui vẻ, cũng không cần lấy hắn khai đao chứ! (
bắt người khác chịu tội thay)
Nạp Lan Tín khóc không ra nước mắt, đây là mệnh lệnh của Phượng
Thương, chỉ có thể hoàn thành.
Phượng Thương lúc này làm gì để ý Nạp Lan Tín nghĩ gì, hắn mở miệng
gọi một tiếng “Khanh khanh”, khiến Mộ Dung Thất Thất vui vẻ.