lang …” Càng nói đến phần sau, giọng Mộ Dung Thất Thất càng nhỏ, nàng
chuyển mình ( chuyển động thân mình ), muốn tìm dược bôi vết thương
cho Phượng Thương, tiêu trừ sưng đỏ. Sờ soạng nửa ngày, Mộ Dung Thất
Thất mới nhớ tới vừa rồi thay quần áo, những thuốc dán kia đều không
mang. Nhìn ngực Phượng Thương đỏ đỏ, Mộ Dung Thất Thất càng đỏ mặt.
“Nếu không, chúng ta trở về đi! Thuốc của ta để ở trong vương phủ. Ta
cam đoan với chàng , chỉ cần bôi dược của ta, nửa ngày có thể hết sưng,
một ngày sẽ không đau nữa!”
Mộ Dung Thất Thất muốn đứng dậy, lại bị Phượng Thương vây hãm
trong ngực, “Đừng nhúc nhích!” sắc mặt Phượng Thương trở nên hồng hơn
, thời điểm tiểu nữ nhân này xem xét “Thương thế “ của hắn , Phượng
Thương có một loại xúc động trước nay chưa có, chỉ muốn bổ nhào vào Mộ
Dung Thất Thất, phán xét ngay tại chỗ.
Nữ nhân này chẳng lẽ không biết, nàng lúc này chỉ như con cừa non , đối
với con sói đói là hắn , chính là mỹ vị! Nàng tự nhiên cởi y phục của hắn,
nàng rốt cuộc hiểu hay không, đối với nam nhân mà nói, không thể nghi
ngờ gì đây là một thứ cực kỳ hấp dẫn?
“Thương? Làm sao vậy?” thấy mắt phượng của Phượng Thương có chút
rực lên, tay của Mộ Dung Thất Thất quơ quơ trước mắt hắn, “Làm sao vậy?
Có phải là rất đau? Thực xin lỗi! Ta thật sự không biết đó là chàng…”
Trong mắt Mộ Dung Thất Thất đều là đau lòng, Phượng Thương lại
‘Không thuận theo mà buoog tha’, “Khanh khanh thật ác độc ! Rõ ràng
chính là muốn mưu sát chồng! Nàng khẳng định trong lòng có người khác,
cho nên muốn lấy tính mạng của ta, cùng người khác bỏ trốn —— “
“Không có!” thấy Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập
tức lắc đầu, “Ta thật không phải là cố ý! Ta không nhận ra chàng! Ta không