“Thực xin lỗi, khanh khanh, thực xin lỗi!” Phượng Thương hôn mặt Mộ
Dung Thất Thất, đau lòng trên nỗi ưu thương của nàng, “Khanh khanh, là
nàng quá mức xinh đẹp, khiến cho ta không dám… đoạt lấy nàng! Khanh
khanh, tha thứ cho ta…”
Thời điểm Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, hai người sát lại
gần nhau Da thịt va chạm, loại cảm giác thỏa mãn chưa từng quá quét qua
lồng ngực Phượng Thương, khiến cho hắn không cách nào tự kềm chế.
“A ——” Phượng Thương gầm nhẹ một tiếng, đẩy ngã Mộ Dung Thất.
“Khanh khanh! Ta yêu nàngi!” Phượng Thương nhìn chằm chằm Mộ
Dung Thất Thất, thật tình mà nóii, hắn không phải chính nhân quân tử, cái
cảm giác kia , hắn chỉ cần nàng, chỉ yêu nàng! Hắn không phải thần tiên,
hắn chỉ là phàm nhân. Cho dù nàng là tiên tử hạ phàm, hắn đã yêu, hắn
cũng cũng muốn giữ nàng lại bên mình!
“Ta yêu nàng!”
Phượng Thương nói ra lời yêu với người mình yêu, hôn lên môi Mộ
Dung Thất Thất.
Nụ hôn này, là đủ , là tràn đầy nhiệt tình cùng thỏa mãn, khiến cho nội
tâm hai người lại gần hơn, hợp lại với nhau. Nước mắt của nàng, mở lòng
hắn, nụ hôn của hắn, hóa giải phong ấn của nàng.
Một nụ hôn sâu, tay của hắn, dọc theo đường cong xinh đẹp của nàng,
lần đầu tiên thăm dò những kỳ quan của phái nữ. Tuy lúc ban đầu, tay của
hắn có chút run rẩy, nhưng theo nụ hôn hai người càng ngày càng kịch liệt,
cái chút ít rụt rè kia cũng bị mất đi, chỉ muốn nắm chặt nàng, biến nàng trở
thành người của hắn.
Đầu ngón tay Phượng Thương đặt trên bụng, bởi vì tập võ, có một lớp
chai mỏng. Cái chai này, cũng không thô ráp, lại dẫn tới những xúc cảm