mãnh liệt của Mộ Dung Thất Thất. Lúc này, đổi lại là nàng run nhè nhẹ,
giống như đóa hoa trong gió, nhu nhược lại lộ ra kiên cường.
Hai người, hôn đến trời đất quay cuồng, Phượng Thương hôn, dọc theo
cằm của nàng, đi xuống cái cổ cao xinh đẹp kiêu ngạo của nàng, nhẹ nhàng
mà mút cổ họng của nàng.
“Thương ——” tiếng Mộ Dung Thất Thất vang lên, mềm mại, mang
theo một chút khàn khàn, không giống với giọng nói thanh thúy bình
thường của nàng, lúc này lại càng mê người.
Cảm giác như nằm trên lửa nóng, toàn thân Mộ Dung Thất Thất đều
nóng rực lên, ánh mắt cũng bởi vì da thịt gần nhau, mà nhiễm một tầng sắc
đỏ.
“Ta ở đây.” Phượng Thương ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Thất Thất,
“Khanh khanh, ta yêu nàng!”
“Ta cũng yêu chàng!” Mộ Dung Thất Thất có chút muốn khóc, nhưng lại
là khóc vì hạnh phúc. Nghĩa phụ nói, nghe theo trái tim, có lẽ là như thế
này !
Yêu thương nồng nàng dâng cao, hô hấp Phượng Thương trở nên trầm
thấp, giọng nói của của hắn đột nhiên trở nên có chút lo lắng , “Khanh
khanh, ta có thể sao? Thật sự có thể sao?”
Biết rõ thời khắc sẽ đến, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Tay lại
bám trên vai Phượng Thương, nghe nói lần đầu rất đau, nàng chưa từng trải
qua, không biết sẽ như thế nào.
Nhìn Mộ Dung Thất Thất khẩn trương, Phượng Thương xúc động, một
lần nữa hôn môi Mộ Dung Thất Thất, mở miệng nói “Ta yêu nàng!”