bại. Nàng ta thế nhưng lại không muốn có mình, muốn thoát ly cái thân
phận “Tĩnh vương phi” mà mọi người đã gắn cho nàng?
Bị một cái phế vật ghét bỏ, ít nhiều cũng tổn thương tới lòng tự trọng của
Long Trạch Cảnh Thiên.
“Tĩnh Vương gia đừng lo, ta nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, làm một cái
tai họa ngàn năm !”
Lời của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn chọc giận Long Trạch Cảnh
Thiên, hắn lúc này phất tay áo xoay người bước đi, để những người khác ở
lại phía sau.
“Đáng đời –” Đoan Mộc Hồng Trần bày ra một bộ dáng vui sướng khi
người gặp họa, liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái, sau đó theo sát
phía sau Long Trạch Cảnh Thiên.
“Biểu muội, tội gì mà phải làm vậy.”
Chờ Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, Lí Vân Khanh thở dài. Hắn không
phải Long Trạch Cảnh Thiên, tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời xằng
bậy vừa rồi của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng mà không nghĩ tới nàng lại
mong muốn được tự do đến như vậy, chẳng lẽ thật sự như những lời nàng
ca xướng trong đêm nọ sao?
Bất quá, trong nội tâm, Lí Vân Khanh lại có một tia cao hứng, Mộ Dung
Thất Thất đã khôi phục tự do, vậy có nghĩa hắn cũng có cơ hội đi?
“Biểu ca, Long Hổ Lệnh này thật sự có thể yêu cầu ngươi làm bất cứ
chuyện gì sao?” Bị Lí Vân Khanh nhìn thấu, điều này cũng chẳng nằm
ngoài dự đoán của Mộ Dung Thất Thất, nam tử trí tuệ như vậy làm sao có
thể không nhìn thấu chút tiểu xảo của nàng chứ!