Cố kiềm chế suy nghĩ, Lí Vân Khanh ra tay tấn công Liên công tử.
Vừa rồi còn bị vẻ tươi cười của Mộ Dung Thất Thất mê hoặc, Tấn Mặc
lúc nãy còn nghi ngờ, bây giờ đã hiểu được, Mộ Dung Thất Thất – xứng
đáng. Nàng có lẽ đã sớm biết thân phận của hắn, cư nhiên còn lợi dụng hắn
diễn trò, bây giờ còn muốn giết hắn!
Quả nhiên, chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó chiều nhất, tiểu nữ nhân
giống Mộ Dung Thất Thất lại càng không thể đắc tội.
Thượng Quan Vô Kỵ đứng ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi,
rốt cục hiểu được nam tử áo lam trước mắt căn bản là không phải Liên công
tử, nghĩ đến vừa rồi hắn hồ ngôn loạn ngữ đã huỷ đi “danh dự” của Mộ
Dung Thất Thất. Thượng Quan Vô Kỵ cũng nổi giận, nắm chặt hai đấm,
hét lớn một tiếng, tấn công Tấn Mặc từ phía sau.
“Mộ Dung Thất Thất, ta tốt xấu cũng giúp ngươi, ngươi như thế nào lại
lấy oán trả ơn như vậy?” Tiền hậu giáp kích, mặc dù Tấn Mặc có là cao thủ,
cũng vô pháp thoát thân khi Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ đang
ăn ý phối hợp tập kích hắn.
“Tội thứ nhất: mạo danh người khác; tội thứ hai: hủy danh dự của ta; tội
thứ ba: bụng dạ khó lường. Tấn Mặc, ngươi không ở Bắc Chu, chạy tới Tây
Kì làm cái gì? Dám ngụy trang Liên công tử tiếp cận hoàng hậu nương
nương, ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên đem trói ngươi lại đưa
đến Đại Lý tự để thẩm án nhỉ? Hay là, lần này ngươi tới có cái nhiệm vụ bí
mật gì?”
Mộ Dung Thất Thất đứng ở chỗ râm mát, thanh âm thanh lương rơi vào
trong tai Tấn Mặc, làm cho hắn một phen lảo đảo, chỉ kém từ trên không
ngã xuống đất thôi. Cao thủ! Thật sự là cao thủ! Nàng chẳng những vạch
trần thân phận chính mình, lại gán cho mình được nhiều tội như vậy.