Nguyệt Lan Chi đã chết một khoảng thời gian, trong phòng hết thảy vẫn
bài trí như lúc trước. Nghĩ đến nữ nhân kia, Hoàn Nhan liệt đã không có ấn
tượng nữa. Loại nữ nhân này nhiều lắm, nơi này cũng đã ở quá nhiều nữ
nhân giống vậy…
Để Kính Đức giữ ở phía trên, Hoàn Nhan Liệt tự mình đi xuống dưới
mặt đất.
Bước tới bên giường Noãn Ngọc, Hoàn Nhan liệt si ngốc nhìn Hoàn
Nhan Minh Nguyệt đang ngủ say . Trước đây có nữ nhân Trường Thu cung
làm yểm hộ, hắn có thể thường đến, gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện, đây
là lần đầu tiên hắn tới.
“Nguyệt Nhi, ta tới.” Nắm tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, Hoàn Nhan
Liệt ngồi ở bên cạnh. “Nàng có nhớ tới ta không? Mấy đêm nay ta luôn
mộng thấy nàng, nàng nhất định là nhớ tới ta, cho nên mới báo mộng, đúng
hay không?”
Trên giường Noãn Ngọc, Hoàn Nhan Minh Nguyệt vẫn mang dáng vẻ
bình tĩnh như cũ, như là đang nghe Hoàn Nhan liệt nói chuyện, lại cũng
như không nghe gì.
“Ta tới, là muốn nói cho nàng một tin tức tốt! Nữ nhi của nàng đã được
tìm về! Tên là Phượng Thất Thất, nàng nói, tên có dễ nghe không? Thất
Thất lớn lên cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là cặp mắt kia, cực
kỳ giống Phượng Tà. Lúc đó khi nhìn thấy Thất Thất, tim của ta suýt chút
nữa ngừng đập. Thất Thất quả thực chính là một phiên bản của nàng lúc
chưa gả đi a.!”
Lúc Hoàn Nhan liệt nói chuyện, cái cằm hơi run run, cả chòm râu cũng
vậy, nhẹ nhàng run, như là đè nén sự kích động của chính mình.
“Nàng biết Thất Thất là ai không? Nàng chính là người đến hòa thân, Mộ
Dung Thất Thất. Tiện nhân Lý Thu Thủy, rõ ràng ôm đi Thất Thất, còn xem