Chờ Tố Nguyệt cùng Vô Tình triệt để thanh lý xong mọi việc, Tố Nguyệt
vui vẻ thu về biên lai, Nạp Lan Tín vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười
nghênh đón, “Tố nguyệt cô nương, ngươi bây giờ đi chỗ nào? Hồi Vương
phủ, hay vẫn đi núi Sư Tử?”
“Ta cùng vô tình tới Ma vực trước.” Vẫn trả lời lạnh băng như cũ, cùng
thái độ của nàng đối với Vô Tình hoàn toàn khác biệt.
Về phần Vô Tình, dường như hoàn toàn không phát giác được Nạp Lan
Tín có địch ý, ngược lại người hắn cũng như tên, biểu lộ chỉ một vẻ mặt,
không vui không buồn, chỉ là trầm tĩnh giống như nước, “Tố nguyệt, chúng
ta đi thôi!”
“Ừ!”
Thẳng đến khi thân ảnh hai người này biến mất, trong mắt Nạp Lan Tín
mới hiện lên một tia phiền muộn. Xem ra bọn họ quả nhiên là một đôi, hắn
còn tưởng rằng Tố Nguyệt là độc thân, còn muốn… Không nghĩ, nàng cũng
có người yêu rồi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều là không tốt.
Lúc này, Nạp Lan Tín đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của Phượng
Thương khi biết rõ Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi, hơn nữa
cảm giác khi liên tưởng đến Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa công tử là tình
lữ. Chỉ là, tư vị này ở trong lòng của hắn thật không dễ chịu , chẳng lẽ
chính là ghen trong truyền thuyết? Tư vị này thực con mẹ nó làm cho người
ta khó chịu!
Xem ra, cảm tình quả nhiên là một loại độc dược thương tâm, hắn vẫn là
không đụng vào. Nghĩ đến Tố Nguyệt lúc gần đi đều không quay đầu nhìn
hắn, cổ họng Nạp Lan Tín nghẹn gay gắt. Nghĩ đến lần kia dưới ánh trăng,
Tố Nguyệt ngoái đầu lại cười, đủ loại bộ dạng quyến rũ, trong lòng Nạp
Lan Tín giống như có móng vuốt của một con mèo đang cào, muốn khó
chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.