Là một người lãnh huyết vô tình, lại không có lực hấp dẫn người như
mình, tại sao Tố Nguyệt phải cười với hắn? Chẳng lẽ bọn họ là tình lữ? Là
một đôi?
Vừa nghĩ tới Tố Nguyệt có khả năng cùng nam nhân tên Vô Tình này là
tình lữ, có một loại gọi “Ghen tuông” gì đó lan tràn trong ngực Nạp Lan
Tín.
Dường như đã quen với sự ôn nhu như nước, nét mặt tươi cười như hoa
của nữ nhân kia, còn có giọng nói dịu dàng “Nạp Lan tiên sinh” của nàng,
hiện tại nàng đối với chính mình lạnh như băng vậy, lại cùng người khác
chuyện trò vui vẻ, cảnh tượng này Nạp Lan Tín nhìn thấy đặc biệt chướng
mắt.
Vô tình, chưởng quản tài vụ của Ma vực, tương đương với kế toán viên
của Ma vực. Lợi dụng phương pháp bình thường Mộ Dung Thất Thất bảo
hắn ghi sổ, hai người chỉ trong chốc lát đã đem tài vụ Vô Cực Cung kiểm
kê rành mạch.
“Miễn cưỡng có thể lấy lại vốn hai phòng trọ bị tổn thất.” Tính toán xong
kết quả, Vô Tình báo cáo cho Tố Nguyệt.
“Không phải đâu! Nhiều như vậy, chỉ là miễn cưỡng lấy vốn? Ngươi
không phải là tính sai rồi a!” Sớm xem Vô Tình không vừa mắt, Nạp Lan
Tín sau khi nghe kết quả, thì ở một bên nghi ngờ lời nói của Vô Tình.
Tố Nguyệt nhìn Nạp Lan Tín, không lên tiếng, ngược lại tiếp tục cùng
Vô Tình thảo luận, “Vậy ngươi dẫn người đem những thứ đó mang đi, giấy
tờ ngươi chép lại một phần cho ta, ta muốn giao cho tiểu thư.”
Thấy Tố nguyệt hoàn toàn xem nhẹ mình, chỉ cùng Vô Tình nói chuyện,
tâm tình Nạp Lan Tín vốn buồn bực, lại càng xấu thêm. Như một đứa bé
không người để ý, hắn ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn xem Tố Nguyệt
cùng Vô Tình.