Tố nguyệt tâm tình không tốt, Nạp Lan Tín ở trên đường đã nhận ra.
Chắc hẳn, là việc hắn theo dõi nàng, khiến nàng tức giận ——
Chuyện này Nạp Lan Tín biết rõ là vấn đề của mình, nhưng hắn lúc đó
chẳng phải bị bắt buộc sao! Hiện tại Tố Nguyệt oán giận hắn, khiến Nạp
Lan Tín cảm thấy quá ủy khuất.
Ma vực cùng Phật sinh môn liên thủ, một đám ô hợp của Vô Cực Cung
rất nhanh liền bị tiêu diệt. Nạp Lan Tín dẫn người thanh lý hiện trường, Tố
Nguyệt lại trực tiếp đi tới bảo khố của Vô Cực Cung .
Vô Cực Cung những năm này vẫn làm những việc bẩn thỉu, ngược lại lợi
nhuận đủ tiền. Khi nhìn đến trong bảo khố tràn đầy vàng bạc châu báu, Nạp
Lan Tín rất là kinh ngạc. Chỉ là Vương Gia có lệnh, Vô Cực Cung gì đó, là
của vương phi, cho nên mới cho Tố Nguyệt tới.
“Vô Tình, tiểu thư nói, những vật này đều phải kê khai, ta đọc, ngươi
chép!”
Tố Nguyệt mỉm cười với nam tử gầy gò anh tuấn ở bên cạnh, nụ cười
này, khiến Nạp Lan Tín cảm thấy trong lòng có chút là lạ. Vừa rồi vẫn đối
với hắn mặt lạnh, lúc này lại đối với nam nhân khác cười, đây là ý gì?
Chẳng lẽ hắn là Hồng Thủy Mãnh Thú sao?
Nạp Lan Tín nhìn chằm chằm vào nam tử tên Vô Tình, càng xem càng
không vừa mắt.
Thứ nhất, nam nhân này tên rất quái lạ, Vô Tình Vô Tình, nhất định là
người vô tình; thứ hai, không anh tuấn như hắn, không suất như hắn, mặc
dù lúc tên kia ghi chép, Nạp Lan tín có đến nhìn qua, chữ của y ghi cũng rất
đẹp, nhưng dung mạo so ra kém Nạp Lan Tín hắn, đây là điều không thể
nghi ngờ.