“Ăn no sẽ đi ra ngoài.” Câu nói xâu xa của Tấn Mặc truyền đến tai mọi
người, nghe lời này, nam nhân đều nhìn trời, nữ nhân đỏ mặt, không ai nói
thêm nữa cái gì.
Vì giúp Phượng Thương tìm thuốc, Tấn Mặc đã rời đi kinh thành một
thời gian ngắn, trở lại liền phát hiện có gì đó thay đổi. May là Phượng
Thương mỗi ngày đều có uống thuốc, điều này coi như không tệ. Nếu là
hắn vì tình yêu, quên đi thân thể của mình, Tấn Mặc chắc chắn sẽ bình tĩnh
như vậy .
Lại qua một ngày, Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, ngáp một cái. Mỗi
ngày mở mắt cũng là mặt trời đã lên cao, Mộ Dung Thất Thất đã không nhớ
rõ đã qua bao lâu.
“Thương ——” Mộ Dung Thất Thất mở miệng, lại phát hiện giọng mình
khàn khàn, vội vàng che miệng.
Không đợi Mộ Dung Thất Thất đứng dậy, gương mặt tuấn tú của Phượng
Thương đến gần, hôn lên môi của nàng, một dòng nước mát lạnh từ trong
miệng hắn, đổ vào trong miệng của nàng.
“Uống nước, tiếng nói cũng sẽ không khàn nữa!”
Cây lười ươi, bạc hà, mật ong —— đây là các vị Mộ Dung Thất Thất
nhận ra được ở trong nước có. Uống xong, tiếng nói quả nhiên trong hơn
rất nhiều.
“Giờ là lúc nào?” Mộ Dung Thất Thất nhớ lại, phát hiện toàn thân bủn
rủn vô lực. Thấy nàng như vậy, Phượng Thương trực tiếp dùng thảm nhung
bọc lấy nàng, sau đó lấy ôm nàng, đi tới thùng gỗ lớn bên cạnh mà hắn đã
chuẩn bị sẵn.
Trong thùng gỗ có cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng nổi lên, còn có mùi
thuốc bắc. Phượng Thương cẩn thận đem Mộ Dung Thất Thất bỏ vào trong