“Trên đời này đã không có Vô Cực Cung —— “
Trải qua một đêm trước, Phượng thương đã thuần thục rất nhiều, chỉ là
hai cái, tựa giải khai nàng áo đơn, lộ ra một mảnh phong tình. Phong cảnh
xinh đẹp như vậy, liền kích thích ánh mắt Phượng thương, khiến thân thể
hắn nguyên bản đang ngủ say , lập tức thức tỉnh, rục rịch, kích động.
“Đừng… Giữa ban ngày, xấu hổ muốn chết…” Mộ Dung Thất Thất còn
muốn từ chối, thì Phượng thương lại cúi đầu, cắn lấy xương quai xanh tinh
sảo khéo léo của nàng. Chỗ này, vốn là một mảnh trắng nõn, trải qua một
đêm triền miên, đã sớm hiện đầy điểm điểm hồng tinh.
“Khanh khanh, nàng rất đẹp ——” Phượng thương nỉ non, “Thật sự đẹp
quá… Như thế nào ăn đều ăn không đủ no…”