Nghe được ý hoài niệm sâu kín trong lời nói của Phượng thương, Mộ
Dung Thất Thất đưa tay, đem bàn tay của mình đặt ở trong lòng bàn tay của
Phượng thương.
“Thương, ta nghe ý của chàng sao giống như đặc biệt hi vọng chiến tranh
—— “
“Hảo nam nhi chí ở bốn phương, chỉ cần là binh sĩ nhiệt huyết, đều hi
vọng chính mình rong ruổi chiến trường, thi triển một thân khát vọng. Ta là
nam nhân trong nam nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ!”
Phượng thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng có thể hiểu được.
Phượng thương ở bên người Phượng tà lớn lên , từ nhỏ tự nhiên là mưa
dầm thấm đất, chắc hẳn khi còn nhỏ hắn cũng đem Phượng tà làm thần
tượng của mình, muốn trở thành đại tướng quân, sa trường uống máu a!
Mộ Dung Thất Thất nửa ngày không có lên tiếng, Phượng thương cho
rằng nàng bị ý nghĩ của mình dọa, vội vàng trêu chọc nàng vui vẻ, “Nàng
yên tâm, ta hiện tại có nàng rồi, sẽ không muốn đánh đánh giết giết nữa. Ta
muốn ở bên nàng, ở bên con của chúng ta, các ngươi là tất cả của ta, mới là
người ta phải bảo vệ !”
Lúc nói chuyện, Phượng thương để tay ở trên bụng Mộ Dung Thất Thất,
thấy hắn như vậy, Mộ Dung Thất Thất xấu hổ, “Còn không biết lúc nào sẽ
có tiểu bảo bảo! Thương, chàng thích nam hài tử, hay là thích nữ hài tử?”
“Đều yêu mến! Chỉ cần là con của chúng ta!” Lúc nói chuyện, tay
Phượng thương lại bắt đầu không thành thực, cách áo đơn,thăm dò trên
người Mộ Dung Thất Thất .
Thấy cảm giác tê tê truyền đến, Mộ Dung Thất Thất kinh hô một tiếng,
vội vàng bắt lấy cái tay không an phận của Phượng thương, “Thương, bây
giờ là ban ngày… Nói không chừng Tố nguyệt bọn họ đã đi Vô Cực Cung,
còn không biết kết quả như thế nào…”